“Tướng giặc” bất ngờ vì được cha thết đãi
2018-03-09 11:10:31
TNTP - Tuổi đời cô giáo Đỗ Thị Thu Trang (Trường TH–THCS Bãi Cháy 2, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) còn rất trẻ, nhưng cô đã gặp những CA (tình huống) dông bão trong cuộc đời dạy học. Xin kể một vài CA để các bạn cùng “nhâm nhi” nhé…

Nguyễn Nam Giang (tên đã được đổi, nay học lớp 9) từng là một trò “cứng”, “bướng” của lớp tiểu học do cô Thu Trang làm chủ nhiệm ngày ấy. Vì “cứng” và “bướng”, nên cậu bị các bạn gọi chệch từ Nam Giang thành Nam Giặc. Các biểu hiện khó trị của Nam Giặc là hay nói năng tự nhiên như ngoài chợ trong lớp học. Giờ ngủ trưa Giặc hay phá bĩnh làm khổ cô và các bạn. Và bao nhiêu chiêu trò không thể tưởng tượng khác được của cậu.

Cha cậu rất khổ tâm về con trai mình nghịch ngợm. Là một sỹ quan Hải quân, sống trong kỷ luật, bác thường xuyên áp dụng những biện pháp nghiêm khắc để trừng phạt cậu. Bác khuyến khích các bạn cùng lớp với Giang nếu ở lớp Giang có biểu hiện phá phách gì thì cứ về méc bác, bác sẽ trừng trị cậu. Theo bác đó là cách để dạy cậu nên người và các bạn muốn giúp cho Giang tiến bộ nên hàng ngày đi học về qua nhà Giang đều nói với bác những khiếm khuyết của cậu. Những thông tin đó thường là:

- Bác ơi, hôm nay bạn Giang đánh bạn trên lớp.

- Hôm nay bạn Giang làm gãy cành cây sân trường.

- Hôm nay bạn Giang bị cô phê bình vì làm mất trật tự giờ sinh hoạt.

Tội lỗi của cậu như lá rụng. Mỗi thông tin như thế là Giang lại bị bố áp dụng một hình phạt rất hà khắc…

“Lấy độc trị độc”, cô giao cho Giang làm lớp phó phụ trách lao động kiêm tổ trưởng tổ Một. “Bài thuốc hay” cũng có đôi chút tác dụng khi cậu lo tới trách nhiệm của mình và cố gò vào kỷ luật. Nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời, cậu nói oang oang với cô và cả lớp đều nghe thấy: “Cô ơi, em không làm cán bộ lớp nữa đâu. Làm cán bộ em phải giả vờ tử tế nên bị gò bó lắm. Em thích quậy nghịch hơn”. Nói xong cậu cười hềnh hệch vô tư như không có gì quan trọng cả.

Với cậu, những hình phạt của bố chỉ đáng sợ ở nhà, còn tới lớp giường như chúng bị quên hết. Cậu hân hoan tưởng đó là quyết định sáng suốt của mình. Nhưng nhầm rồi, ông tướng giặc nhá. Bản lĩnh của cô không như cậu nghĩ đâu. Cô kéo cậu ra riêng một chỗ: “Sao em lại nói năng thiếu suy nghĩ thế?! Từ ngày em làm cán bộ lớp, thi đua của lớp tiến bộ. Các bạn tin tưởng em, em cũng tiến bộ đấy chứ. Về nhà cũng ít bị bố rày la hơn. Nếu không làm cán bộ nữa, đồng nghĩa với việc bố sẽ tiếp tục phiền lòng với em. Em tính sao?! Chẳng nhẽ em không muốn làm người lương thiện?!”.

Cô Thu Trang: “Mỗi ngày đến trường với các em là một ngày vui của cô giáo”.

Thằng “Giặc” mủi lòng, mắt chớp chớp – cử chỉ cho thấy đã bị lời cô thuyết phục ít nhiều. Hắn vẫn tiếp tục làm cán bộ lớp, nhưng kỷ luật của hắn như ngọn đèn trước gió, chả biết ngày nào sẽ lại sụp đổ. Rồi một sự kiện đã xảy ra… Hôm đó hắn uýnh bạn đau lắm. Quá nghiêm trọng. Ầy dà… Chắc chắn tối nay bố sẽ lại hay và cho cậu biết thế nào là lễ độ đây. Nhưng không! Cô cũng “cao tay”, kịp thời ra một đòn cân não:

- Em đánh bạn là vô cùng tồi tệ. Nhưng em yên tâm đi. Chỉ cần em biết sám hối cô sẽ có cách cứu em khỏi hình phạt của bố. Nhưng cô hứa chỉ giúp em một lần này thôi. Lần sau thì em phải tự cứu em đấy.

- Không, em không tin. Chắc chắn em sẽ lại bị phụ vương cho ăn “lẩu đắng” rồi. – Cậu buồn rầu thổ lộ.

- Cô hứa. Điều kiện đơn giản là từ nay em phải hối cải...

Cậu “Giặc” cũng rất tò mò, muốn xem phép Tiên của cô hôm nay sẽ ra sao…

Đúng thế thật! Hôm đó cậu về nhà, bố vẫn tươi cười như không hề biết gì về việc tày trời của cậu hôm nay. Đã thế, bố còn mời cậu ăn những món ngon nhất và nói với cậu những lời ngọt ngào nhất. Cậu ngỡ ngàng lắm. Cô đã làm bố của cậu từ một người chỉ biết kỷ luật thép của quân đội thành một “Mẹ hiền” như Ma sơ!

Với đà thắng lợi, từ đó hôm nào cô cũng nhắc: “Này Giang, cô hết phép giúp em rồi đấy nhá. Hôm nay mà em tái phạm gì cô sẽ không thể thuyết phục được bố em nữa đâu đấy”. Với sự kiện đó và với những lần nhắc nhở đó của cô, Nam Giang với nick là Nam "Giặc" đã chấm dứt được hẳn những trò quậy nghịch tai hại của mình. Trong cậu chỉ còn lại một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, vẫn nghịch nhưng không còn gây bão tố nữa.

Cô Thu Trang: “Làm chủ nhiệm đồng nghĩa với việc luôn phải chạy cùng các con”.

Bây giờ cậu quí mến cô như người thân. Cậu đã lên lớp 9, cô không còn chủ nhiệm lớp cậu nữa (nhưng cậu vẫn học cùng trường của cô), song hễ cứ gặp cô là cậu lại đon đả, chào hỏi, tâm sự như với mẹ của cậu vậy. Hôm trước, lớp của cô đang chủ nhiệm có giờ lao động, cậu chạy ra nói với các em: “Chúng mày phải làm thế này mới đúng ý cô này”, “Chúng mày xê ra, để anh làm cho, không có cô lại phải bận tâm uốn nắn!”. (Ra dáng đàn anh với các em phết!).

“Phép Tiên” bữa đó của cô là cô đã gọi điện cho cha của Giang trước khi cậu về tới nhà: “Bác ơi. Hôm nay cháu Giang lại có lỗi nặng đấy. Nhưng em xin bác, cháu về bác coi như không biết gì và vẫn niềm nở với cháu nhé. Em sẽ có cách. Em xin bác… Em xin…”. Cha của Giang rất rắn, nhưng cũng nuốt giận tiếp thu lời cô yêu cầu. Hôm đó cha của cậu đã nhượng bộ cô và cô đã tận dụng để dạy bảo cậu học trò cứng số một của mình.

Một pha phối hợp vô cùng đẹp mắt giữa gia đình và nhà trường mà cô là tác giả đầy tâm huyết! Chúc mừng cô và chúc mừng cậu trò của cô không còn có tên là “Giặc” nữa.

Đức Hòa

Trên đây là câu chuyện cô giáo Thu Trang đã biến một “tướng giặc” trở thành một “công dân dịu dàng”. Mời các bạn đón đọc kỳ sau để nghe câu chuyện cô đã “đụng phải” một phụ huynh có con học giỏi mà ngăn nhà trường cử con đi thi học sinh giỏi xem diễn biến ra sao nhé.

THẦY CÔ TÌNH HUỐNG GIÁO VIÊN