Quyết tâm chinh phục núi cao
2017-08-27 20:55:50
TNTP - Vào dịp nghỉ hè, hai bạn Đăng Khôi và Đức Minh (Hà Nội) quyết tâm chinh phục ngọn núi Lảo Thẩn, cao 2.860m, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

ĐĂNG KHÔI (9 tuổi, Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội): Trải nghiệm ngủ lều trên đỉnh núi

Ngọn núi Lảo Thẩn được coi là nóc nhà của Y Tý – nơi “săn” mây nổi tiếng ở miền Bắc nước ta. Khi mình “khoe” với các bạn là đã leo bộ khoảng 28km, nhiều bạn tròn xoe mắt ngạc nhiên, lắc đầu không tin. Chỉ khi xem ảnh, các bạn ấy mới gật đầu nể phục. Lúc ấy, mình “phổng” hết cả mũi vì sung sướng.

Vì sao mình chọn leo núi thay vì ở nhà chơi game hay xem ti vi? Bởi ngoài sở thích bơi lội, bóng đá, đọc truyện Doreamon, đọc sách tranh về khoa học, mình còn thích được ra ngoài chơi. Chính vì thế, khi bố mẹ lên kế hoạch chinh phục đỉnh núi này, mình lập tức xung phong xin “đi ké”.

Dù nhiều lúc phải thở phì phò, mỏi chân, mặt đỏ ửng vì đường dốc khó đi và nắng nóng, nhưng đổi lại mình được đồng hành cùng các cô chú, được ngắm hoàng hôn, bình minh trên núi. Mình còn được tìm hiểu rất nhiều loại cây xanh dọc đường mà trước đó chưa bao giờ thấy. Cảm giác thật tuyệt! Dù rất mệt nhưng mình luôn cố gắng vượt lên để dẫn trước mọi người.

Mình có quen anh Tin trong chuyến đi. Hai anh em có rất nhiều trò chơi và thi xem ai lên đỉnh trước. Chúng mình còn tưởng tượng đóng vai Tôn Ngộ Không cầm gậy đi đánh yêu quái nữa. Rồi ở chỗ dựng trại, hai anh em còn nghĩ ra trò tạo hố giả để mọi người sập bẫy, nhưng hóa ra, chỉ có bố mình bị lừa. Lúc nhìn cảnh bố bị hụt chân, cả hai anh em ôm bụng cười như nắc nẻ, vui ơi là vui! Và thú vị nhất là cảm giác được ngủ trong lều, được đốt lửa trại vào buổi tối giữa rừng núi, xung quanh là mây mù, gió thổi vù vù. Mình thích ngủ lều hơn ngủ đệm ở nhà nhiều lắm!

Bí quyết của mình chẳng có gì ngoài việc rèn luyện sức khỏe. Trước khi leo một tháng, sáng nào, mình cùng bố tập squats (đứng lên ngồi xuống), plank (chống hai tay xuống sàn, giữ thẳng cả người) trong vòng 1 phút, sau đó leo cầu thang. Buổi chiều, hai bố con chạy bộ để tăng độ dẻo dai.

Chú Tuấn Anh (bố của Đăng Khôi) chia sẻ: “Lúc 6 tuổi, Khôi đã được cô chú đưa đi cắm trại ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Vườn Quốc gia Cúc Phương, rừng Quốc gia Xuân Sơn, núi Hàm Lợn, để thay đổi không khí, rèn luyện sức khỏe và khám phá thiên nhiên. Cô chú rất yêu thiên nhiên, thích đến những nơi hoang sơ, thử thách, nên cũng hướng bạn ấy cùng tham gia. Từ những chuyến đi, cô chú truyền sự đam mê để bạn ấy thấy cuộc sống phong phú hơn. Lần nào nghe bố mẹ rục rịch lên kế hoạch, bạn ấy đều đòi đi cùng, dù biết sẽ mệt, vất vả, thậm chí nguy hiểm. Bạn ấy hào hứng, luyện tập thể lực, cam kết với bố sẽ nỗ lực, không nhõng nhẽo… Trước ngày đi, bạn ấy tự chuẩn bị đồ đạc. Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn – nhiều người lớn cũng lo ngại trước khi leo, nhưng Khôi lại rất hăng hái, cố vượt lên dẫn trước đoàn và không hề kêu ca. Vì tính trẻ con, thích cây cối nên dọc đường hay la cà hái hoa ven đường nên có vài lần bị tụt phía sau. Dù vất vả nhưng chú muốn rèn cho bạn ấy sức khỏe tốt, quen với cuộc sống vất vả và tinh thần sẵn sàng vượt qua bản thân, sống độc lập”.

Gia đình của bạn Đăng Khôi.

ĐỨC MINH (10 tuổi, Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội): Quyết tâm không bỏ cuộc

Ngoài sở thích học Toán và chơi đá bóng, tớ thích được cùng bố mẹ khám phá nhiều nơi. Và một trong số đó là đỉnh núi Lảo Thẩn.

Chuyến đi của tớ kéo dài 2 ngày. Khi chạm chân đến đỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng tớ vui và hạnh phúc lắm. Bởi tớ đã vượt qua bao bùn lầy, những ngọn đồi, dốc trơn mới lên đến đỉnh. Tớ thấy vô cùng phấn khích và sẵn sàng đi thêm ngọn núi nữa. Sau chuyến đi, tớ tự tin có đủ khả năng để làm những việc vất vả, mạo hiểm và không ngại vận động.

Tớ còn vui vì được trải nghiệm một cuộc sống khác hàng ngày: ngủ lều ở trong rừng, dậy từ 4 giờ sáng để leo lên đỉnh, dùng nước suối để sinh hoạt, không ti vi, chơi game… Vì leo núi cả ngày rất mệt, nên ăn cơm rất ngon, thậm chí ngon hơn nhà hàng cơ. Tối đó, tớ ngủ trong túi ngủ trong lều nên dù nhiệt độ xuống thấp nhưng tớ cảm thấy rất ấm và ngủ ngon lành. Có điều, lúc đêm, tớ chợt tỉnh giấc vì gió to, lúc ấy sợ mưa lớn, lều không trụ được. Nhưng thật may là mưa nhỏ nên cả đoàn yên tâm. Tớ sẽ nhớ mãi ngọn núi Lảo Thẩn cao 2.860m ấy.

Tớ không có bí quyết gì đặc biệt, đơn giản chỉ là có quyết tâm leo núi và tinh thần không bỏ cuộc. Mỗi lần mệt, chân không thể bước, tớ lại nhớ đến câu “Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình” để quyết tâm đi tiếp. Tớ nghĩ, ai cũng sẽ làm được nếu có tinh thần quyết tâm, cố gắng.

Trở về, tớ thấy đau đầu gối và bắp chân nhưng sau vài ngày vận động nhẹ nhàng, tớ không thấy đau và cảm giác khỏe hơn. Tớ khuyên các bạn trước khi leo núi nên đi đôi giày có đế không trơn để bám thật chắc. Hãy mang đủ đồ ăn, nước uống và mũ vì dọc đường rất nắng, lên đỉnh rất lạnh, buốt đầu. Đặc biệt, đi leo núi không nên chủ quan trước mọi tình huống, bạn phải “an toàn là trên hết”.

Tớ từng leo những ngọn núi như: Bạch Mã, Ba Vì và rừng Quốc gia Cúc Phương. Gia đình tớ đang lên kế hoạch leo đỉnh Fanxipan đấy!

NGÂN NGÂN

LEO NÚI CHINH PHỤC LẢO THẨN