Thần tượng của tôi
Sơn Tùng M-TP – Hình bóng trong tim
2016-08-13 11:37:22
Có một điều tôi tin chắc rằng bản thân mình sẽ mãi mãi là Sky – là bầu trời che chắn, âm thầm dõi theo anh không bao giờ thay đổi.

“Đừng bao giờ nói với tôi từ không… Vì tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ theo đuổi mơ ước và khát khao tới cùng. Khi tôi còn thở, còn sức lực thì tôi sẽ không bao giờ ngừng chạy tới ngày vinh quang của tôi. Tôi đã và đang thực hiện ước mơ của tôi. Never stop!” – Sơn Tùng M-TP đã từng nói như vậy. Và cũng kể từ ngày ấy, câu nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi. Như một lời thúc giục và hành động.

Có lẽ việc được biết đến Sơn Tùng và trở thành một Sky là cơ duyên trời định. Bởi giữa một vườn hoa nghệ thuật trăm hương nghìn sắc của showbiz, ai cũng có một nét cuốn hút riêng. Ấy vậy mà tôi vẫn bị lôi cuốn bởi chàng trai sinh năm 94 ấy. Không chỉ cá nhân tôi, cái tên Sơn Tùng đã trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình Sky, là trái tim, dòng máu nhiệt huyết của mỗi thành viên.

Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể thần tượng một chàng trai “loi nhoi” như anh. Tôi vốn là người được đánh giá là “già trước tuổi” (tôi 17 tuổi), luôn yêu thích sự trầm lắng, trưởng thành và chín chắn vậy mà lại đem lòng yêu quý một chàng trai đầy nhí nhố, trẻ con như anh. Có hay chăng đó chính là duyên phận? Còn nhớ lần đầu biết đến anh là qua chương trình ca nhạc trên tivi đang phát bài “Em của ngày hôm qua”. Lúc đó tôi thấy thật bình thường, không có gì đặc biệt. Khi thấy nhiều đứa bạn phát cuồng vì giai điệu bài hát, vì vẻ điển trai của chàng ca sĩ trong MV tôi còn cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Nhưng đâu có ai biết rằng, tôi đã bị chính chàng ca sĩ mà mình cho là chẳng ra đâu vào đâu cuốn hút. Tôi rất nhiều lần thắc mắc tại sao mình lại thích Sơn Tùng. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được lời giải.

Tôi nghĩ rằng có thể bản thân yêu thích anh vì tài năng ca hát, với những giai điệu lôi cuốn lòng người. Tôi tìm thấy được trong mỗi bài hát của anh là cảm xúc, tình cảm của bản thân, thấp thoáng thấy bóng dáng của chính mình trong mỗi ca khúc. Đó là nỗi buồn thương và đợi chờ của “Chắc ai đó sẽ về” hay sự khát khao được là chính mình trong “Không phải dạng vừa đâu”. Nghe nhạc của Tùng tôi như được sống trong những cảm xúc chân thật nhất. Vui cũng nghe mà buồn cũng nghe. Tôi nghe nhạc của cậu bất cứ khi nào tôi thích. Khi buồn tôi nghe nó mà nước mắt tuôn rơi, nhưng sau đó tâm trạng sẽ thoải mái hơn. 

Và nổi lên trong những cảm xúc đời thường ấy chính là thứ tình cảm thiêng liêng, tình gia đình, tình yêu quê hương, đất nước. Tất cả những sự run rẩy, tình yêu thương, niềm tự hào đã đọng lại nơi “Thái bình mồ hôi rơi” – một ca khúc tha thiết tình người, tình quê, tình nhà. Còn nhớ hôm ấy, khi nhìn thấy anh trên tivi, đôi mắt rưng rưng, trái tim tôi đã run lên, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ. Ngày hôm đó, ca khúc ấy, tình cảm ấy tất cả thật chân thành, đầy xúc động.

Chứng kiến Tùng bước đi trên con đường nghệ thuật, tôi thấy thật xót xa cho anh. Nhìn thân thể anh ngày càng gầy đi vì áp lực công việc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt lúc nào cũng đầy vui vẻ, ngời sáng, tôi thấy thật khó hiểu. Nhưng theo thời gian, qua những giông bão của dư luận, tôi đã hiểu rằng ánh mắt anh luôn ngời sáng chính là vì đam mê và niềm tin. Bởi Tùng biết rằng con đường thành công bao giờ cũng phải qua gian nan, vất vả, không có con đường nào trải hoa hồng cho bạn. Quan trọng là bạn có thể vững tin bước đi con đường ấy. Và Tùng đã làm được.

Ở cái tuổi đầu hai, anh đã phải trải qua biết bao mệt mỏi, bao lời đàm tiếu, chỉ trích. Tôi đau lòng khi thấy anh nằm trên giường bệnh, thấy lo sợ khi không thấy anh đến chương trình tổng duyệt, và sự sợ hãi ngày càng tăng khi đã gần tiết mục cuối hình bóng quen thuộc vẫn không thấy đâu. Rồi tất cả lo sợ đã bật thành nước mắt hạnh phúc khi anh đứng trên sân khấu nhưng rồi lại thấy nhức nhối khi anh ngậm kẹo ho trình diễn. Rồi tất cả những cố gắng ấy lại bị dư luận chỉ trích, tôi thấy thật bất công, khi đó chỉ muốn hét thật lớn với tất cả những búa rìu của dư luận: “Hãy buông tha cho Sơn Tùng. Hãy cho anh ấy một phút bình yên”.

Với sự kiên cường, nhẫn nại, anh đã đứng vững như cây tùng trên núi cao kia, hiên ngang và mạnh mẽ. Có những lúc tôi thấy thắc mắc tại sao anh luôn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng giải thích. Và bây giờ thì tôi biết rằng, anh im lặng là để cố gắng, phấn đấu để mọi người thấy được sự nỗ lực của anh. Im lặng để tiến từng bước một, để mọi người công nhận thực tài của Sơn Tùng M-TP.     

Và cũng có thể tôi thích anh bởi anh là Nguyễn Thanh Tùng – là người con ngoan, hiếu thảo với bố mẹ, người anh bảo bọc, quan tâm em trai. Tôi ngưỡng mộ con người như anh. Giữa hào quang của danh vọng và tiền bạc, Tùng vẫn không bao giờ quên gia đình, trái tim anh vẫn luôn chung một nhịp đập, hướng về tổ ấm bình yên nơi quê nhà.

Thái Bình – quê hương ấy đã hằn sâu vào kí ức và chiếm một vị trí không thể nào phai mờ trong chàng ca sĩ trẻ ấy. Một người con đầy tình cảm, sống nội tâm như anh nếu mà không yêu quý thì thật lạ. Một ca sĩ đầy nhí nhảnh, có chút “ngông” trên sân khấu thì khi trở về bên vòng tay cha mẹ thì vẫn sẽ mãi là đứa trẻ. Tùng cũng vậy, đứng trên sân khấu anh có là chàng ca sĩ vạn người mê đi chăng nữa thì khi trở về nhà, anh vẫn là đứa con bé nhỏ, cần sự chở che của bố mẹ.

Sơn Tùng M-TP là vậy. Anh – một con người như bao người khác nhưng lại có sức hút lôi cuốn đến kì lạ. Một con người đáng yêu, có chút lếu láo, nhưng cũng đầy chân thành, nhiệt tình. Một con người mà tôi luôn muốn dõi theo, bảo vệ khỏi những đả kích của antifan…

Và chỉ có anh – Nguyễn Thanh Tùng mới có thể khiến tôi thay đổi như ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn anh đã cho tôi nhận ra được những giá trị cao đẹp của tình quê, tình gia đình, tình bằng hữu. Và cảm ơn anh đã đem đến cho tôi một gia đình thứ hai – đại gia đình Sky với những con người đầy tình cảm, nhiệt tình, sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để an ủi một người không quen biết như tôi. Và chính anh là cầu nối cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Có lẽ một ngày không xa tôi sẽ trả lời được câu hỏi tại sao mình thích anh. Nhưng có lẽ cũng sẽ không bao giờ tôi trả lời được…

Song có một điều tôi tin chắc rằng bản thân mình sẽ mãi mãi là Sky – là bầu trời che chắn, âm thầm dõi theo anh không bao giờ thay đổi.

“I AM SKY, FOREVER!”

Thanh Huyền

SƠN TÙNG M-TP THẦN TƯỢNG HÌNH BÓNG TRONG TIM