[CUỘC THI VIẾT TẾT TRONG TÔI]
Giọt nước mắt giao thừa
2018-02-26 18:54:11
Tránh mình khỏi chiếc gương nhỏ. Bước ra ngoài, không khí lạnh nhanh chóng bao trùm khiến tôi khẽ run...

Ảnh minh họa.

Tôi thật xấu.

Trông tôi thật xấu.

Tấm gương nhỏ ở trước mặt. Không ngờ bản thân xơ xác đến mức này. Tôi nhăn mặt. Tại ai đây?

Tránh mình khỏi chiếc gương nhỏ. Bước ra ngoài, không khí lạnh nhanh chóng bao trùm khiến tôi khẽ run. Dù đã là mùa xuân rồi nhưng dư âm của mùa đông vẫn còn vẩn vương. Không khí xung quanh vừa ồn ào vừa nhốn nháo. Đầu xuân, năm mới sắp đến, ai cũng bận bịu chuẩn bị đồ Tết, chộn rộn cả một vùng.

Đi ngang qua dòng người tấp nập với bầu không khí sôi nổi, chợt trong tôi thoáng một nỗi buồn. Tết đoàn viên. Tết là dịp để mọi người đoàn tụ, sum vầy.Tuy nhiên, bản thân tôi chẳng mong đến Tết là mấy. Trong cái bầu không khí ấy, tôi như lọt ngỏm, kẻ duy nhất không vui vẻ gì trong dịp lễ lớn.Vì sao ấy nhỉ? Vì em, là vì không có em bên cạnh. Thiếu vắng em là nỗi mất mát quá lớn đối với tôi. Mỗi lần nghĩ như thế, tôi lại bật khóc.

Em và tôi. Chúng ta đã là bạn thân của nhau từ thời còn tấm bé. Làm gì, đi đâu cũng có nhau. Tôi xem em như là em ruột. Em xem tôi như người quan trọng trong gia đình. Cứ ngỡ là không có gì có thể tách rời tôi và em. Vậy mà đùng một cái, em bỏ đi. Gia đình em quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống. Em không nói với tôi một lời nào, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngấn lệ. Chiếc xe chở gia đình em dần rời xa đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí tôi.

Dịp Tết, cái dịp mà ai cũng được đoàn tụ với nhau. Niềm vui rộn vang khắp phố phường. Thì chỉ mình tôi với em lại xa cách. Hỏi sao Tết năm nay tôi lại không hào hứng? Tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa những tiếng hò reo chúc mừng năm mới của mọi người.

Chỉ đơn giản là tôi nhớ em. Tôi nhớ em quá đỗi. Đã 1 năm rồi chúng ta không được gặp nhau. Tôi cũng chẳng biết hiện giờ em sống như thế nào, sức khỏe ra sao. Cảm giác nhớ nhung tra tấn tôi nhiều quá. Ngày qua ngày, tôi vẫn thức trắng vì nước mắt cạn khô. Luôn liếc nhìn qua căn nhà hoang bên cạnh. Mong ngóng một hình bóng nào đó quay trở về. Nhưng đáp lại tôi chỉ là căn nhà bám bụi và đầy u tối. Đã mấy ngày rồi tôi cứ lầm lì trong phòng, cứ nắm chặt trên tay chiếc điện thoại có hàng chục cuộc gọi vào cái số không còn tồn tại của em. Tôi mong mỏi lắm một tin nhắn từ em, mong mỏi lắm ngày em sẽ trở về.

Nhưng thời gian cứ dần trôi, tôi và em xa nhau đã được một năm rồi. Tôi thấy tôi thay đổi, có lẽ là vì em. Bạn tôi ơi! Tại sao vậy?

Cầm trên tay li trà xanh, tôi đã có một cuộc trò chuyện với một ông lão vô gia cư khi tôi đi ra ngoài đón giao thừa. Ông giống tôi, gầy trơ xương, trông rất xơ xác. Ông nói ông chỉ cần đêm nay nữa thôi, sang năm mới ông quyết định sẽ lìa đời. Vợ ông mất, con gái của ông cũng ra đi sau một tai nạn giao thông, tài sản thì bị lừa mất hết, ông chỉ còn một mình. Thật đau đớn khi trong cái Tết này, ông lẻ loi. Ít nhất thì năm sau, ông có thể gặp lại gia đình mình. Ông vừa kể cho tôi, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Ông cảm ơn tôi vì đã lắng nghe câu chuyện của ông. Đó là điều cuối cùng ông muốn.

Tôi nhắm chặt mắt, không muốn nước mắt mình rơi. Ông lão ấy đã mất đi gia đình mình, còn tôi thì lạc mất em. Ai lại có thể đau khổ hơn tôi ở trong cái ngày như thế này. Tôi nhớ em, tôi thật sự nhớ em. Cho ông lão ấy vài đồng cùng với một cái áo. Tôi tạm biệt ông rồi hướng thẳng đến nơi diễn ra lễ giao thừa sắp tới.

Trên đường đến quảng trường chính, những kí ức về cái Tết năm xưa với em khiến tôi không kiềm được nước mắt. Hình ảnh u ám, buồn bã của tôi hoàn toàn trái ngược với đám đông đang reo hò phía trước. Nốt ngày hôm nay thôi, liệu tôi có được gặp lại em. Nốt ngày hôm nay thôi, liệu tôi có thể thấy người bạn thân nhất của tôi trước mắt. Nhưng…giờ đã là 1 năm rồi, sắp giao thừa rồi, sắp qua một năm khác rồi, liệu tôi có nên bỏ cuộc hay không?

10! 9! 8!

Mọi người bắt đầu đếm. Vào đúng giao thừa này, tôi sẽ chính thức quên em.

7! 6! 5! 4!

Tôi quay người. Che đi những giọt nước mắt.

3!

Vô tình đụng phải người bên cạnh.

2!

Đôi mắt quen thuộc. Hình ảnh của ngày xưa.

1!!!

Pháo hoa bất ngờ bắn lên. Tiếng hò reo to đến chói tai. Đèn hòa cùng pháo hoa sáng cả quảng trường rộng lớn. Tôi nhìn thấy gương mặt ấy. Đôi mắt bắt đầu rơi lệ. Tôi nhớ em. Tôi không tin được.

Cảnh vật mờ đi vì dòng nước mắt nhưng người đang đứng trước mặt tôi lại không hề bị nhòe. Tôi nhớ em, tôi nhớ em quá đỗi. Ôm chặt em trong vòng tay. Tôi không ngờ đó lại là em! Tôi gặp được em rồi!

Tôi cũng có thể bị nhầm người. Nhưng mặc kệ, hãy để tôi cứ ở mãi trong giây phút này đi. Bạn thân của tôi ơi! Ít nhất tôi cũng được gặp em. Ít nhất tôi biết rằng em vẫn ổn. Mọi thứ như vỡ òa.

Tay vỗ vỗ trên lưng tôi. Giọng nói trầm và ấm. Em đã tìm tôi suốt một năm. Nhiều lần em tưởng như bỏ cuộc. Nhưng ít nhất mùa xuân năm nay, ít nhất là Tết năm nay, em muốn gặp tôi. Muốn đoàn tụ với tôi.

Tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau. Không biết em đang đứng trước mặt tôi có phải là thật không. Đoàn tụ cho ta một cảm giác khó tả vậy sao? Tôi khóc như một đứa trẻ mít ướt. Em cũng chẳng kém gì tôi. Vừa khóc, vừa cười như những gã điên nhưng ít nhất hãy nhìn đi, trông em và tôi thật hạnh phúc biết bao.

Một năm xa cách, để rồi lại tìm được nhau, những đau khổ xưa kia tưởng như đã hoàn toàn biến mất, tôi không muốn nhớ đến nó nữa, nước mắt chiếm gần hết khuôn mặt nhưng tôi chẳng hề quan tâm, tôi muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này với em. Tết sẽ là giây phút đặt dấu chấm hết cho những bất hạnh đã qua. Vậy nên hãy khóc đi, còn không thì cười, hoặc trở thành một gã điên cũng được, ít nhất thì trong dịp lễ Tết này hay trong suốt cả cuộc đời. Ta biết ta không đơn độc. Ít nhất, tôi biết tôi vẫn còn có em. Người bạn tôi yêu quý.

Thông tin:

Tác giả: Lâm Tâm Khanh.

Tuổi: 14 

 

 

GIỌT NƯỚC MẮT PHÚT GIAO THỪA NGÀY TẾT