Truyện cười: Tưởng... Đã nói rồi!
2016-12-29 08:31:33

Tưởng…

Phương “phì”: Bố tớ là giáo viên dạy môn Thể dục đó.
Linh “lém”: Vậy có lẽ bố cậu chỉ dạy cho nam thôi, đúng không?
Phương (ngạc nhiên): Dạy thể dục cả nam lẫn nữ mà? Sao cậu lại nói như vậy?
Linh: Thì nhìn thân hình phát tướng của cậu, tớ cứ tưởng…
Phương: (Xách guốc rượt!).

Hỏi

Láu cá: Phiền cậu, tớ hỏi 1 câu được không?
Lém lỉnh: Cậu vừa hỏi xong 1 câu rồi đó!
Láu cá: Thế thì tớ hỏi 3 câu được không?
Lém lỉnh: Cậu cũng vừa hỏi xong 3 câu đó!
Láu cá: Đâu có, mới 2 câu mà, câu thứ 3 đâu?
Lém lỉnh: Chính là câu cậu vừa hỏi xong còn gì!
Láu cá: !!!

Liên quan

Quảng: Ước gì tui tăng được thêm được mấy cân, chứ gầy thế này trông yếu quá!
Ngọc: Tại ông suốt ngày mặt cứ bị xị như thế thì sao tăng cân được?
Quảng: Ủa, liên quan gì đâu?
Ngọc: Người ta nói: “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, ông cứ cười nhiều vào là tăng cân liền thôi!
Quảng: Hả???

Tăng Hoàng Phi
(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)

Bánh

Hùng “hóm” đang buôn chuyện với Phương “mỏ khoét”:
Hùng: Có những loại bánh, kể cả khi đặt ngay miệng tui cũng chẳng thèm ăn!
Phương (bĩu môi): Thôi đừng có nói xạo đi!
Hùng: Thật mà! Như… bánh xe thì bà có ăn được không?
Phương: Ơ… ?!

“Ba dơ”!

Kẹp nơ: Tui tin chắc khi bỏ lá quỳ tím vào da ông nó sẽ hóa màu xanh?
Đầu đinh: Ủa, da tui đâu có tính ba-zơ chứ?
Kẹp nơ: Sao không? Này nhé: Dơ vì thường xuyên không tắm, không rửa, không kì…
Đầu đinh: Hả???

Lợi ích

Giờ Địa lý, thấy Tồ mơ màng không tập trung.
Thầy giáo: Nào Tồ, cho thầy biết khi dân số giảm, mỗi gia đình có một người con thì có lợi ích gì?
Tồ (choàng tỉnh): Dạ… điều đó sẽ giúp chúng ta không phải hỏi người khác là con thứ mấy trong gia đình nữa ạ!
Cả lớp: (Ngất tại chỗ!).

Cao Văn Quyền (Nghệ An)

Dùng gì?

Chị gái đang kèm bài cho cậu em.
Chị: Để làm được một bài văn hay, em phải có khả năng quan sát, cảm thụ…
Em: Quan sát thì em có thể dùng kính lúp, còn cảm thụ thì phải dùng thứ gì hả chị?
Chị: (Lăn ra xỉu!).

Đã nói rồi!

Nhà khoa học nọ đến một vùng đất mới, nơi ông chưa từng biết đến. Ông ta gặp một người thổ dân ở nơi đây và trò chuyện:
- Anh có biết đọc, biết viết không? - Nhà khoa học hỏi.
- Tôi biết viết nhưng không biết đọc.
- Vậy anh thử viết tên mình vào đây xem!
Anh chàng thổ dân viết vài nét nghuệch ngoạc vào mảnh giấy rồi đưa cho nhà khoa học.
- Anh viết cái gì đây?
- Tôi không biết, tôi đã nói là tôi chỉ biết viết nhưng không biết đọc mà!
- ?!?

Oanh Blue (sáng tác và st)
(TP. Hồ Chí Minh)

Còn sợ hơn

Peter vừa đi chơi về ngạc nhiên hỏi cô em gái Marry:
- Sao em lại trèo lên đứng trên ghế thế kia?
- Em sợ chết khiếp vì trông thấy một con chuột trong nhà! - Cô em giải thích.
- Nhà mình nuôi mèo cơ mà! Thế nó đâu?
- Úi trời, nó còn sợ hơn cả em. Nó trốn trên nóc tủ kia kìa…
- ???

Thần Đèn thời nay!

Ở hiệu bán đồ cũ, anh chàng nọ đang lau chùi một cây đèn cổ, bất thình lình một vị thần hiện ra…
- Đội ơn chủ nhân đã trả tự do cho tôi! - Vị thần khoanh tay tỏ vẻ rất thành kính.
- Vậy... cho tôi xin một điều ước chứ?
- Chủ nhân nói đùa đấy à? Nếu có quyền phép thì tôi đã ra khỏi cái đèn này từ lâu rồi…
- !!!

Nhanh - chậm

Trong một chuyến lớp đi picnic, sau khi nhóm đã hạ trại xong, Rooney phàn nàn với Jack - cậu bạn lớp trưởng:
- Tớ quả thật không biết nói thế nào về Tommy nữa! Cậu ta lười kinh khủng và làm gì cũng chậm rề rề…
Lớp trưởng Jack cười, ngắt lời:
- Không phải cái gì Tommy cũng chậm đâu. Cậu ta rất nhanh mệt đấy!

Thay thường xuyên

Một người đi dạo trong vườn thú. Lúc đi qua chuồng sư tử, anh chàng chợt thấy một con dê đang bình thản nhai cỏ bên trong đó. Rất ngạc nhiên, anh ta liền chạy đến chỗ người quản lý:
- Thật không thể tin nổi! Có một con cừu trong chuồng sư tử…
- Ồ, chuyện bình thường ấy mà!
- Tuyệt quá! Các ông có thể cho cừu làm bạn với sư tử được ư?
- Ờ ờ… thực ra cũng đơn giản thôi, mỗi tội sáng nào cũng phải thay cừu!
- ???

Khánh Đăng (st và dịch)
(Cầu Giấy, Hà Nội)

TRUYỆN CƯỜI VUI HÀI HƯỚC