Cầu thủ Tuấn Anh - "Đôi chân pha lê" của đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Hà 19:01 23/06/2018

Mỗi chúng ta đều có những thần tượng riêng của mình; và tôi chắc rằng đa số chúng ta đều coi họ như những vì sao rực rỡ trên bầu trời.

Có bao giờ bạn tự hỏi, họ có qua xa cách với mình, như khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng giữa địa cầu với thiên thể ngoài vũ trụ? Nhưng khoảng cách ấy như kéo gần lại bởi sự ngưỡng mộ đến cuồng nhiệt của tôi và tinh thần mà anh ấy luôn thể hiện.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ chiến tích của U23 Việt Nam khiến cả dân tộc tự hào. Vào những ngày tháng 1 giá lạnh, những chiến binh áo đỏ trở về với Tổ quốc trong vòng vây của hàng vạn người hâm mộ. Sân vận động Mỹ Đình chưa bao giờ được lấp đầy như thế, ánh đèn flash thắp sáng bốn khán đài một màn rực rỡ. Trong một khoảng lặng nào đó giữa buổi mừng công hào nhoáng, tôi chợt nhớ đến anh. Đồng đội của anh đang đứng trên bục vinh quang và được cả đất nước gọi tên, còn anh lúc đó, có lẽ đang lặng lẽ trong phòng hồi sức, oằn mình với chấn thương hành hạ. Dường như người ta quên mất rằng trong chiến tích vẻ vang ấy, anh cũng đóng góp một bàn thắng. Một chiều mưa tầm tã trên sân Thống Nhất ngày 19/07/2017, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào lưới U22 Đông Timor trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2018.

Tuấn Anh theo đuổi nghiệp cầu thủ với duy nhất một niềm đam mê; để đến bây giờ anh vẫn đang kiên trì với đam mê đó, dù nó đã lấy đi của anh rất nhiều mồ hôi, công sức, thậm chí là máu và nước mắt. Những thất bại cay đắng dạy anh trưởng thành, nỗ lực, kiên trì. Đã hơn năm năm được mọi người biết đến, chưa bao giờ tôi thấy anh gục ngã, nếu có chỉ là một thoáng nghỉ chân trên con đường đầy chông gai.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe tin Tuấn Anh bị loại trước thềm vòng chung kết U23 Châu Á 2016. Những ngày cuối năm 2015 khi ấy thật ảm đạm, nó như nét buồn của anh trong buổi họp kĩ thuật của đội tuyển vậy. Cho dù cuối cùng anh vẫn cùng U23 bay sang Quatar, vẫn thi đấu và thậm chí còn ghi một bàn thắng, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi luôn thấy thật khó chịu. Tôi vẫn thường thắc mắc rằng mình chỉ là một cổ động viên nhỏ bé, nhưng khi biết tin anh bị loại tôi đã vô cùng hụt hẫng, vậy còn anh, anh sẽ thất vọng đến nhường nào, và trong bao nhiêu năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã chống đỡ như thế nào qua những lần sự nghiệp như “chết hụt”.

Báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực về “đôi chân pha lê” của Tuấn Anh, họ viết nhiều đến mức bây giờ, tôi vẫn thường né tránh những bài viết về tình hình sức khỏe của anh. “Chấn thương” chính là cụm từ ám ảnh sự nghiệp của Tuấn Anh. Nó đến với anh từ khi anh còn rất trẻ: 17 tuổi. Thời điểm đó, đứt dây chằng thực sự là nỗi khiếp sợ với mọi cầu thủ trên thế giới, đối diện với nó đồng nghĩa với việc đối diện với nguy cơ chia tay sự nghiệp. Tuấn Anh bị đứt dây chằng khi sự nghiệp mới bắt đầu và ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Một tuổi thơ xa nhà và những tháng ngày làm bạn với trái bóng; một chuyến tập huấn tại London mang lại cơ hội thi đấy tại châu Âu. Anh như đang tiến tới gần “vùng đất hứa” của cầu thủ bóng đá. Nhưng tất cả đã vụn vỡ như chính khoảnh khắc anh gục xuống ở sân tập. Chàng trai ấy đã phải đối mặt với ca phẫu thuật mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải khiếp sợ, và sau đó là cả quãng thời gian hồi phục và chờ đợi mòn mỏi.

Đó là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp của anh, lúc khó khăn ấy, bên cạnh anh chỉ có gia đình và đồng đội. Khi chàng cầu thủ trẻ chưa thi đấu chuyên nghiệp như những người nghệ sĩ chưa được debut, họ vượt qua khó khăn với điểm tựa duy nhất là gia đình. Từ năm 2012 đến nay, số lần Tuấn Anh gặp chấn thương và làm phẫu thuật đã không còn đếm được một cách bình thản, nhưng bên cạnh anh đã không chỉ có gia đình, cổ động viên chính là gia đình thứ hai của anh ấy. Những người thần tượng Tuấn Anh bởi lối đá đậm chất nghệ sĩ của anh trên sân cỏ - những kẻ xa lạ bỗng thương Tuấn Anh như người anh, người em, người con trong gia đình, họ đã luôn ủng hộ anh suốt những thời gian qua; và tôi nghĩ, tôi chính là một phần trong số họ.

Seagames 28 tại Singapore, AFF Suzuki Cup 2016 và gần nhất là vòng chung kết U23 châu Á 2018 – những lần Tuấn Anh bỏ lỡ những giải đấu lớn trong sự nghiệp của một cầu thủ Việt Nam ngày càng nhiều. Đối với tôi, việc chấp nhận những lần anh chia tay một giải đấu vì chấn thương đã khiến chính bản thân trở nên lì lợm. Mỗi lần như thế, tôi đã không còn rơi nước mắt như những ngày đầu mà luôn tự nhủ: đây sẽ là quãng thời gian nghỉ ngơi tốt nhất, anh sẽ điều trị dứt điểm chấn thương và trở lại mạnh mẽ. Tôi lạc quan như thế chắc chắn được ảnh hưởng bởi chính sự kiên cường của anh mỗi lần đối mặt với chấn thương – bóng đen trong sự nghiệp của anh. Từng có một bài viết phân tích những ca phẫu thuật chấn thương của Tuấn Anh bằng hình ảnh một hình nhân với những điểm màu đỏ đánh dấu; dường như chưa vị trí nào của Tuấn Anh chưa “đụng qua dao kéo”. Những cơn đau và quãng thời gian vài tháng chờ hồi phục như tra tấn tinh thần mỗi vận động viên thể thao. Cầu thủ đá bóng được ví như những con ngựa hoang luôn khao khát chạy trên sân cỏ, nhưng rồi lại bị một chấn thương thu hẹp khoảng vận động, thậm chí là bắt đầu lại tất cả bằng những bước đi tập tễnh. Tuấn Anh không biết đã trải qua sự tra tấn đó bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi hồi phục, anh vẫn thể hiện tất cả tài năng mà mình có – một nghệ sĩ trên sân cỏ. Anh vượt qua tất cả và khẳng định mình bằng một lối đá mê hoặc người xem, những đường đi bóng lắt léo như những bước chân loạng choạng của kẻ ngập trong men rượu và những bàn thắng như vẽ những đường cầu vồng. Tuấn Anh là thế! Anh chưa bao giờ gục ngã bởi những khó khăn trong sự nghiệp. Anh luôn tự đứng lên và chạy miệt mài trên sân cỏ bằng đôi chân đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật, luôn quấn một dải băng trắng xóa khi ra sân. Đối với tôi, bàn thắng của anh như một dấu ấn khẳng định thêm tài năng mà vốn dĩ không ai có thể phủ nhận. Người Nhật đã đi trước chúng ta hàng chục năm trên lĩnh vực bóng đá, nhưng người Nhật đã hô vang tên anh ngày anh đánh đầu tung lưới đối thủ đưa Yokohama FC đi tiếp trong tại Cup Hoàng đế Nhật Bản năm 2016. Anh là thế, chưa bao giờ bỏ cuộc. Chính sự kiên trì của anh cho tôi nguồn cảm hứng thật lớn để đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi và anh giống nhau vì đều có một tuổi trẻ. Tuổi trẻ ấy như một cây nến, nếu lựa chọn cháy càng to thì sẽ càng sớm lụi tắt. Nhưng anh đang là một cây nến bùng cháy mãnh liệt cho đam mê và khát khao cống hiến.

2018, sự nghiệp của anh lại đứt đoạn khi chấn thương lại tìm đến anh khi mùa giải mới chỉ trải qua hai trận đấu. Anh lại bỏ lỡ một năm trong sự nghiệp, nhưng chàng trai mà chúng tôi luôn tự hào chắc chắn vẫn đang nỗ lực chống chọi với số phận. Còn tôi và gia đình cổ động viên vẫn luôn theo dõi anh, từng bước chân của anh trên con đường đầy chông gai ấy, để nhắn nhủ: Anh à, chiến thắng kia rồi!

 

Nguyễn Thị Ngọc MinH

Địa chỉ: Thôn Trung Kinh – xã Lê Lợi – Kiến Xương – Thái Bình

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.