Chuyện lâu nay chưa thổ lộ...

14:50 10/04/2019

TNTP - Những chuyện vui và bất ngờ xung quanh nhuận bút.

Nhuận bút cũng phải bon!

Các cán bộ, phóng viên Báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP) thỉnh thoảng lại bắt gặp một số cộng tác viên (CTV) sau khi có bài đăng báo thì mong đợi nhuận bút đến... cháy bỏng. Có khi số báo có bài viết của họ vừa xuất bản vài hôm thì các CTV đó đã gọi điện hỏi tiền nhuận bút rồi! Tòa soạn luôn giải thích rằng sau khi báo ra, các biên tập viên (BTV) phụ trách ấn phẩm cho nhuận bút ngay, rồi Tổng Biên tập và các trợ lý duyệt và chuyển sang Phòng tài vụ vào sổ sách, sau đó thủ quỹ ra ngân hàng lấy tiền và làm các thủ tục ra bưu điện chuyển tiền cho các CTV... Quy trình đó mất vài tuần, bởi tòa soạn cũng còn muôn vàn công việc khác, chứ không chỉ có mỗi giải quyết nhuận bút.

Hình đại diện của chị Kiều Thúy Hanh - thủ quỹ duy nhất, người hiếm khi mắc sai lầm nào khi xử lý hàng vạn chứng từ trong hơn 10 năm qua tại Báo TNTP trên Facebook, nhân sự kiện Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và hướng tới Kỷ niệm 65 năm Báo TNTP.

Hiện nay, mỗi tháng TNTP có 27 ấn phẩm và đầu báo xuất bản trong một tháng, do vậy lượng nhuận bút phải chuyển cho các tác giả CTV là rất cao, mà tòa soạn chỉ có một thủ quỹ lo rất nhiều khoản phải chi, chuyển. Sức ép lên thủ quỹ, cũng như các BTV riêng về nhuận bút thôi cũng như đứt hơi rồi! Tuy vậy, nếu xử lý nhuận bút chậm chỉ một ngày là BTV hoặc thủ quỹ đã bị phê bình ngay và luôn đấy. "Ơn giời", đến giờ phút này tất cả mọi việc đều vẫn diễn ra suôn sẻ. Một tháng phải xử lý hàng ngàn, thậm chí hàng vạn chứng từ (trong đó có nhuận bút), nhưng Kế toán trưởng, các kế toán viên và thủ quỹ (duy nhất) chưa mắc sai lầm nào. Họ cũng là những cán bộ giỏi, làm chỗ dựa cho cả tòa soạn cùng vận hành.

Nhiều tác giả CTV rất hiểu và thông cảm với tòa soạn. Có tác giả còn nói: “Cứ để vài tháng hãy chuyển nhuận bút cho tôi một lần để tôi có một… “mớ to”! Nhưng những tác giả có bài đăng lần đầu thường muốn nhận ngay. Họ gọi điện suốt. Ai mà vội vàng sẽ cho rằng vị tác giả đó… cần tiền, ham tiền lắm đây. Thực chất thế nào, mời bạn đọc câu chuyện dưới đây sẽ hiểu nhé…

Khoản nhuận bút 10 năm còn giữ

"Mẹ ơi! Báo! Báo! Bá…áo…" Tiếng gọi liên hồi làm tôi giật cả mình! Các bạn có biết chuyện gì không? Niềm vui từ báo đấy! Chuyện là thế này…

Cách đây 11 năm, con trai tôi học lớp 3, trường Tiểu học Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Bạn í là một học trò “ghiền báo”, bất cứ có báo gì là cầm đọc ngay, đặc biệt là báo Đội. Ngày đó, trong số chúng bạn "ghiền báo", anh chàng là người say mê nhất trong những người say mê Báo TNTP. Cậu đọc trước các thông tin trên báo rồi đi đố các bạn, đố mẹ, thậm chí đố cả cô giáo. Mẹ thì lúc trả lời được, lúc không. Những lúc mẹ không trả lời được thì cậu ta khoái chí ra mặt. Chính vì vậy mà niềm đam mê báo Đội của anh chàng càng tăng.

Một hôm, cảm hứng dâng trào, chàng mạnh dạn viết bài gửi tới tòa soạn Báo TNTP. Một tháng rưỡi sau thì có được niềm vui như nói ở trên: bài của cu cậu được đăng tải. Chắc các bạn không tưởng tượng ra được "thần thái" của cậu chàng lúc ấy đâu. Tôi là mẹ, chưa bao giờ chứng kiến cậu có niềm vui nào lại mãnh liệt như thế. Nhận được tờ báo, cậu chạy khắp trường hò la, các bạn cậu cũng phấn khởi chạy bám theo thành hàng dài như cái đuôi sao chổi! Cậu cứ cầm báo trên tay suốt ngày hôm đó, chạy khắp trường, tan học chạy sang nhà bác Cả, bác Hai rồi chú Út khoe liến thoắng, tối đến trằn trọc không ngủ, trông chờ đến sáng để về ông bà ngoại... khoe tiếp!

Được 30.000đ tiền nhuận bút, cậu xin mẹ để giữ lại làm kỉ niệm (đến bây giờ vẫn còn). Mẹ đùa rằng đây là “đồng tiền thế kỉ”, cậu cũng biết thẹn, nhưng chỉ cười trừ.

Thế đấy! Một bài báo nhỏ, nhưng ý nghĩa thì không hề nhỏ chút nào. Các bạn hãy viết báo để tạo ra những niềm vui ấy cho mình tỏa sáng hơn, tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống.

Cô giáo Trần Thị Thủy
(Hiệu trưởng trường Tiểu học Cương Gián 1, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chàng trai ấy là ai?

“Cậu bé” trong bài viết trên là Nguyễn Trần Hiếu. Việc mê đọc báo Đội đã giúp cậu trở thành học sinh giỏi xuất sắc suốt ba cấp học phổ thông. Môn Văn ở Tiểu học và THCS của cậu luôn giành điểm 9, 10. Học chuyên Toán tại trường Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) cậu cũng luôn đạt trên 8,5 môn Văn. Mê báo, giỏi Văn đã giúp cậu giỏi ở tất cả các môn khác nữa. Nay cậu đã là sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội) rồi, các bạn nhé.

Nguyễn Trần Hiếu và chị gái Nguyễn Thảo Linh. Hai chị em đều là những “mọt đọc” và là học sinh giỏi xuất sắc các cấp từ Tiểu học tới Đại học.

Qua đây mới biết, đọc sách báo với niềm đam mê thực sự sẽ dẫn dắt con người vươn tới thành công, hơn là chỉ lướt web phục vụ cho vui chơi, giải trí thông thường.

Nguyễn Trần Hiếu (người thứ hai từ phải sang trái, hàng cuối) trong buổi giao lưu của những học sinh chuyên Toán xuất sắc trường THPT Chuyên Đại học Vinh với Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Trở lại với những tác giả CTV gọi điện cho tòa soạn liên hồi hỏi nhuận bút thì sao nhỉ?! Thì ra đây cũng là một phát hiện quan trọng của TNTP… rằng họ khát khao có bài được đăng báo và cũng khát khao được nhận nhuận bút của tòa soạn. Họ viết báo vì niềm vui, vì tinh thần tình nguyện với cộng đồng là trên hết. Bài được đăng báo là thước đo về trình độ và đẳng cấp trí tuệ của mỗi người. Và tiền nhuận bút từ Báo TNTP cũng là niềm hãnh diện của họ. Họ ao ước được nhận nó về để hưởng niềm vui khi cảm nhận rằng sự đóng góp, cống hiến của mình đã được tòa soạn ghi nhận xứng đáng.

Hiểu như vậy mới đúng. Vâng, cuộc sống có muôn vàn điều tốt đẹp và nhân văn. Chúng ta hãy luôn khám phá để phát hiện ra chúng, cho dù có chút nào đó chưa hiểu hết về nhau!