Khi những cơn mưa đầu hè kéo đến, gió khẽ lùa qua những cành cây cao cũng là lúc những cánh hoa dầu bắt đầu rơi trên đường phố Sài Gòn. Những cánh hoa buông mình xoay đều trong gió làm bao ánh mắt người qua đường ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Hoa dầu còn có hàng loạt tên gọi thú vị như chò nâu, hoa chong chóng, hoa chòi, hoa bông vụ, hoa gió,... Chúng thường có 2 cánh mỏng xòa ra, màu vàng nâu và khi nở thành từng cụm trên những cành cao vài chục mét.
Loài cây này được người Pháp mang vào Sài Gòn từ xa xưa, dần dà trở thành một phần không thể thiếu với người dân nơi đây. Ngày nay, có nhiều câu đã hơn trăm tuổi, tỏa bóng mát khắp mọi quận trung tâm thành phố. Đặc biệt là các khu vực như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Công viên 30/4, Công viên 23/9 và một số cung đường ở Quận 3.
Mỗi buổi chiều đạp xe, hoa dầu rơi lã chã trên vai cùng tà áo dài nữ sinh tung bay trong gió là những hình ảnh gợi nhớ kỷ niệm của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Do dịch COVID-19 nên không còn náo nhiệt như xưa nhưng lại vẽ nên bức tranh thơ mộng về một mùa hoa dầu bình yên và nhiều thổn thức.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, từng cánh hoa dầu khẽ rơi xuống mái tóc của cô nhân viên văn phòng, trên gánh hàng rong rồi mới chịu đáp xuống nền gạch trải dài tít tắp. Mùa hoa dầu còn gợi nhớ bao kỷ niệm thời đi học.
Bạn Diễm Quỳnh (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: "Mỗi buổi chiều tan học cùng nhỏ bạn thân mỗi đứa một bịch bánh tráng. Có hôm hoa dầu rơi trúng túi, nhỏ mắt nhắm mắt mở gắp lên nhai tưởng rau răm, hai đứa phá lên cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa dầu rơi đầy mái tóc. Có lẽ hình ảnh ấy là ký ức đẹp nhất năm học lớp 12 của mình và sẽ không bao giờ quên".
Những thân cây hoa dầu vươn lên thẳng đứng, đón từng đợt gió nhẹ rồi vươn tán lá như mái tóc của thiếu nữ chợt giận dỗi đánh rơi chiếc kẹp tóc. Chiếc kẹp tóc chính là những bông hoa dầu đang rơi xuống đẹp đến nao lòng.