Sáng nay Tóc Mai đi dự khai giảng về, mệt phì phò…

Sáng nay Tóc Mai đi dự khai giảng về, mệt phì phò…
Sáng nay Tóc Mai đi dự khai giảng về, mệt phì phò…
Mãi đến năm mười ba tuổi, tôi cũng chưa biết đón trung thu ra sao. Xóm làng nghèo, tối tối nhà nhà đóng cửa. Ánh trăng tươi, ngời sáng khắp đồng bãi, chảy tràn trề từng lối ngõ quanh co. Nhà tôi kín, trăng vẫn lọt qua cửa sổ, sáng xuống nền từng vũng.
Nhà giáo Phạm Phương Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Hà Nội) là một nhà giáo vừa tận tụy với nghề, đồng thời cũng là một người “yêu chữ”.
Nắng mới mềm như lụa lướt thướt trên vòm cây, là đà trên cỏ dại. Con đường đất nhỏ từ xóm dưới dẫn lên đồi ngập nắng. Hai bên đường xuyến chi mọc đầy, hoa trắng nhụy vàng lắc đưa trong gió.
Nam cau mày lại, miệng lẩm bẩm: - Thật không thể chấp nhận được! Là hắn! “Hắn” ở đây là Ninja Lông Mun - biệt danh Nam đã đặt cho chú mèo đen tuyền, tròn núc ních của bà Lan.
Ngày ấy, cu Minh còn bé xíu, chưa đi học. Tôi rất quý nó, vì nhà nó có cả một thư viện nhỏ. Ba nó là thầy giáo dạy văn trên tỉnh.
Tui thường phụ má làm bếp khi rảnh rỗi. Hồi lớp một. lớp hai thì là vo gạo, lặt rau… lớn hơn thì rửa sạch thịt thà, cá mú cho má sơ chế và cuối cùng là dọn mâm. Không rõ từ bao giờ tui có quyết tâm học má làm bếp thật giỏi, nhất là món lẩu cá ba sa.
Tiếng dế kêu ri...ri... trong cỏ, có lẽ điều ấy không xa lạ gì với các em ở vùng nông thôn Việt Nam.
Đêm trung thu tôi cầm chiếc đèn lồng bưởi của Hạng đi dưới ánh trăng, thứ ánh sáng mát rượi sau trận mưa rào từ sớm. Thi thoảng mặt đất nhờ nhợ tối khi trăng lặn vào trong những đám mây. Nhưng tôi thích thế, vì có vậy thì đèn lồng của tôi mới mặc sức phô diễn thứ ánh sáng tuyệt vời của nó.
Đến mùa đông, cây liễu rụng hết cả tóc. Anh Sơn Dương sống ở triền núi lạnh đen sẫm những hốc đá hút gió cứ hú lên suốt ngày suốt đêm.
Dưới gốc cây cau cao cao, có một giàn trầu nhỏ mọc quấn quýt bên hàng rào tre. Giàn trầu được bà cụ trồng từ cuối mùa đông năm ngoái. Đó là một giống trầu mới, bà cụ mua được từ làng bên, mọc khỏe, bám đất là leo rất nhanh. Trầu ưa nắng gió, thích trò chuyện cùng chim sơn ca và bướm vàng mỗi ngày.
Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ hàng đầu của Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX, sức ảnh hưởng của Xuân Quỳnh lớn tới nỗi Google từng vinh danh bà trên trang chủ của họ vào năm 2019.
Hè này, bố đi công tác xa, mẹ phải thuê người giúp việc. Đó là Tuyết, chỉ trạc tuổi tôi nhưng siêng cực kỳ. Thấy tôi hay đi học thêm, nó có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhất là khi thấy tôi xin mẹ tiền học, nó cứ đứng ngẩn người nhìn. Có lần, nó hỏi:
Gia đình Trà My đi nghỉ hè ở một điểm du lịch, nơi có những ngôi nhà lá nhỏ nép cùng cây rừng bên sườn đồi trên một hòn đảo nhỏ. Nơi đây thật tĩnh lặng êm đềm nên một âm thanh nhỏ nhất đều lảnh lót vang vọng tới ngút ngàn rừng cây.
Dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, bạn Phạm Quốc Đạt (lớp 3A, trường Tiểu học Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã viết được một bài thơ rất dễ thương có tên là “Mùa Hè của em”.
Chiều đi học về, tôi nghe cô bưu tá trong Khu tập thể Tổng cục Chính trị bảo: - Quỳnh Anh có thư gửi từ Trường Sa về nhé!
Những lúc rảnh rỗi, thay vì đòi bố mẹ cho xem điện thoại, bạn Trịnh Trần Hoàng Khôi (lớp 1C2, trường Tiểu học Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại chọn ngồi “nghịch” với sắc màu. Thành quả của bạn ấy là những bức tranh đẹp mê tơi, mời các bạn cùng ngắm nhé!
Thằng cu Tộ vừa nhổ một cái răng cửa. Khi nó cười thì cả bọn trong lớp tôi cũng phải lăn ra mà cười theo. “A ha thủ môn bỏ đi ăn cơm rồi!”. “Tộ ơi khéo không ruồi nó đá bóng vào…”
Mượn hành trình phá án của một chú mèo thám tử, vở nhạc kịch mang đến thông điệp cảm động về yêu thương, sẻ chia và sức mạnh của những mối quan hệ trong gia đình.
Đã lâu rất lâu rồi, tại một thị trấn nhỏ ẩn mình giữa những ngọn đồi thoai thoải cạnh một khu rừng cổ thụ, có một cô gái nhỏ mộng mơ. Mọi người thường gọi cô là “Khách Vô Danh” và truyền tai nhau rằng cô có thể đi lạc vào cõi mộng của bất kỳ ai và dấn thân vào những cuộc phiêu lưu kỳ ảo mỗi đêm.