Đến xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, hỏi về trường hợp của bạn Trương Thị Nhung (12 tuổi, học sinh lớp 6) ở Thôn Pác Sàng không ai là không biết. Ở trường Trung học cơ sở và bán trú xã Hồng Thái, Nhung nổi tiếng chăm ngoan hiếu học. Còn ở nhà, cô bạn được nhiều người biết đến hoàn cảnh gia đình éo le, vô cùng khó khăn nhưng Nhung vẫn cố gắng đến trường để nuôi ước mơ trở thành cô giáo.
Nhóm PV báo Thiếu Niên Tiền Phong vừa bước tới thôn Pắc Sàng, khi hỏi về trường hợp của Nhung, ai cũng nhiệt tình chỉ nhà rồi tận tình kể về hoàn cảnh của cô. Trong mắt mọi người, Nhung là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và rất hay cười nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau những nụ cười ấy là những cơ cực mà cô bạn chỉ mới 12 tuổi đã phải đón nhận từ khi mới lọt lòng.
Cô Hoàng Thị Lạng (bác ruột của Nhung) dẫn PV đi theo con đường đất trong thôn để vào nhà của Nhung. Vừa đi, cô vừa kể: Hoàn cảnh Nhung rất đáng thương, mẹ bị thần kinh, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Năm 2006, sau khi sinh Nhung thì mẹ bỏ đi để lại đứa con mới 1 tuổi là Nhung lại với người chồng ốm yếu.
Năm 2011, bố Nhung ốm nặng phải nhập viện, lúc này, ông mới biết mình bị bệnh Lao. Chỉ trong thời gian ngắn, bố của Nhung mất toàn bộ sức lao động phải nằm liệt giường.
Lúc đó, Nhung chỉ mới 6 tuổi nhưng đã phải một mình chăm bố, tự mình làm các việc trong gia đình từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm…
Tài sản đáng giá nhất của gia đình là 2 sào ruộng cũng từ đó mà bỏ không, chẳng ai cày cấy.
Dù nhỏ tuổi, nhưng Nhung sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa chỉ “biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” Nhung đã thành thạo việc nấu nướng, chăm sóc bố. Mặc dù rất vất vả, nhưng cô bạn lại rất hiếu học. Hoàn cảnh của Nhung tỏa đi khắp các thôn, bản khiến ai cũng thương mến, cảm phục.
Căn nhà của bố con cô bạn nằm ở phía cuối thôn, không giống như những ngôi nhà gạch kiên cố xung quanh làng. Nhà của bố con Nhung bé xíu, được trát vách đất đã từ rất lâu, nhiều mảng vách do mưa rơi xuống khiến nhà thủng lỗ chỗ, mỗi khi mưa thì nhà dột, gió thì lùa.
Cô Lạng nói thêm: “Các bác và chú thím cũng khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Chú của Nhung bị tàn tật, còn mình bác cũng phải lo cho mẹ già nằm liệt giường cũng gần 1 năm nay nên cũng không gánh vác được bao nhiêu. Nhiều khi đêm hôm mưa gió, tôi không dám ngủ sợ rằng ngôi nhà của hai bố con Nhung sẽ bị sập.”
Khó khăn vất vả là thế, nhưng Nhung vẫn cố gắng để đến lớp, cố gắng để học tập. Trong đôi mắt Nhung hiện lên một nghị lực mạnh mẽ và phi thường, cô bạn ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy dỗ và giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như mình.
Nói xong, Nhung nhìn vào xa xăm, bởi với hoàn cảnh hiện tại. Nhung không biết hai bố con có qua được mùa đông cắt da cắt thịt của miền núi Lạng Sơn trong ngôi nhà dột nát này không!
Trưởng thôn Chu Văn Hiến cho biết, hoàn cảnh của Nhung ai cũng thương, thôn cũng đang huy động sức người để sửa lại ngôi nhà trước mùa đông cho 2 bố con để Nhung có thể an tâm đi học trên xã, nuôi tiếp giấc mơ làm cô giáo.
Quốc Hội