Trước đây, tôi không hiểu tình yêu thần tượng là như thế nào. Nhưng từ khi tôi biết EXO thì tôi đã hiểu. Nó đến với tôi một cách rất tình cờ.

Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về họ - những con người tôi chưa từng biết, xem những liveshow, concert, bài hát của họ. Tôi không hiểu vì sao khi thấy họ hát họ nhảy, tôi lại thấy trong họ có một sự nỗ lực vô cùng lớn lao. Tình cảm đối với họ đã dần lớn lên trong tôi như thế.

Tôi đã yêu những con người này một cách rất thật lòng. Có lẽ vì tôi thấy sự quan tâm thấu hiểu mọi người bên trong con người họ. Bởi tôi chưa từng có được điều đó. Tôi không có sự quan tâm nhiều từ phía gia đình. Và khi là fan EXO tôi đã có được sự quan tâm những người bạn cùng có niềm yêu thích.

EXO - những con người xa lạ chưa từng quen biết nhau. Họ đã hội tụ một nơi để rồi thời gian khiến họ gần nhau, coi trọng như những người anh em trong gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay không phải tự dưng mà có được, các chàng trai ấy đã phải chịu đựng vô vàn khó khăn. Họ là thực tập sinh từ khi còn là thiếu niên. Đã có bao nhiêu giọt mồ hôi chảy xuống nơi phòng tập? Những chấn thương liên tục xảy ra mà nào mấy ai biết được? Mỗi khi nhớ nhà họ chỉ biết giấu mình trong bóng đêm mà khóc như những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

Trong những năm thực tập dài đằng đẵng họ đã có nhiều lúc mệt mỏi và muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng vì ước mơ của mình họ phải tự nỗ lực cố gắng. Và đâu phải cứ ra mắt là thành công. Khi mới debut, họ không hề được yêu mến, thậm chí còn bị "ghẻ lạnh" bởi người ta nói công ty thiên vị EXO, EXO chỉ biết nấp sau "cái bóng" của các tiền bối,… Bối rối rụt rè khi lần đầu bước lên sân khấu, nhưng rồi họ lại bị chỉ trích thậm tệ, và kết cục là nhận lại buồn đau và tổn thương.

Nào có ai biết họ đã nỗ lực luyện tập vũ đạo và ca hát như thế nào? Có những ngày họ đã luyện tập đến 20 giờ đồng hồ liên tục. Những đêm đông lạnh khi mọi người đang ngủ thì đâu đó trên đường phố Hàn những chàng trai EXO mới được từ phòng tập trở về kí túc xá. Lúc đó có ai biết không? Chỉ có EXO-L, fan của họ mới biết, mới thương, mới xót.

Và công sức đó đã được đền đáp bằng sự thành công và yêu quý của fan. Khi thành công đến những chàng trai đã không kiềm được nước mắt hạnh phúc. Đó là bởi vì họ luôn bên nhau. Như câu nói: "We are one!" vậy.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, những khó khăn lại liên tiếp xảy ra. Những người bạn, người anh em đã phải xa nhau. Từng thành viên lần lượt rời nhóm đã khiến các thành viên và fan chúng tôi vô cùng đau đớn. Đã bao nhiêu lần họ nói trong nước mắt khi chia sẻ về chuyện đó trên các show truyền hình. Các fan cũng phải chịu tổn thương không ít, chính tôi cũng đã khóc khi thấy họ khóc.

Là nhóm nhạc Kpop phải chịu nhiều scandal và tổn thương nhất nhưng họ vẫn kiên cường, ngày ngày làm việc chăm chỉ để xứng đáng với tình cảm của fan dành cho họ. Họ làm việc mà không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Họ luôn che giấu sự mệt mỏi trên sân khấu để không khiến fan lo lắng. Nhưng vì quá cố gắng nên đã có lúc không thể chịu được mà ngã gục. Vậy mà khi fan hỏi đến thì các anh lại luôn tỏ ra tươi tỉnh và khẳng định mình đã khỏe, bảo chúng tôi đừng lo lắng. Họ cũng luôn lo lắng fan sẽ bị thương, lo fan bị đói bụng, thậm chí đem cả xe đồ ăn tới cho fan.

Tôi chỉ sống thật khi là fan EXO. Tôi yêu quý họ không phải vì vẻ bề ngoài mà vì con người bên trong họ, vì nỗ lực, và tài năng của họ. Nhưng có lẽ gia đình tôi không hiểu điều đó. Gia đình tôi không hề hiểu EXO là nguồn động lực khi tôi khó khăn trong học tập, khi tổn thương hay vấp ngã. Họ giúp tôi tự tin thực hiện ước mơ của mình.

Tôi chỉ là một trong số hàng tỉ EXO-L trên thế giới. Và có lẽ các anh không hề biết sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ có thể thấy các anh vui - buồn qua màn hình điện thoại, máy tính. Mong muốn được thấy các anh đối với tôi xa vời lắm. Tôi chỉ có thể đằng sau dõi theo các anh đi, dành từng chút tiền nhỏ mua album ủng hộ các anh.

Tôi biết, một ngày EXO sẽ bị lãng quên, không còn ai nhớ đến, và họ cũng sẽ phải xa nhau… Nhưng tôi sẽ không quên họ và không quên mình là một EXO-L. Sau này, cả khi trưởng thành tôi cũng sẽ nhớ họ và khắc sâu trong tim như một hoài niệm đẹp.

Hoài Phương