Hiện nay, do sự tác động của nhiều yếu tố xã hội, đạo đức của một bộ phận học sinh có sự xuống cấp, một số ít thầy cô đã không giữ được tư cách làm giảm đi phần nào tình cảm tôn trọng người thầy trong xã hội. Các phương tiện truyền thông cũng nói hơi nhiều về một số hạn chế khiến cho hình ảnh người thầy không còn được trọn vẹn trong cái nhìn của phụ huynh và học sinh. Là một giáo viên tôi cảm thấy rất buồn về điều đó.

Tuy nhiên, mới đây, trong buổi gặp gỡ với cựu học sinh và Ban giám hiệu trường THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã để lại trong tôi niềm xúc động, hạnh phúc tột cùng. Tôi nhận ra tình cảm thầy trò muôn đời vẫn thế, vẫn ơn sâu nghĩa nặng. Vấn đề là người thầy phải giữ được cái tâm, cái tài để xứng đáng với chữ “Thầy” trong ánh mắt của học trò.

Kỷ niệm 50 năm sự nghiệp trồng người, cô Đỗ Thị Định (Hiệu phó trường THPT Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) được giao phụ trách việc liên lạc với tất cả giáo viên từng dạy ở trường và tôi đã có mặt trong danh sách ấy. Em Trần Thị Tửu là học sinh tôi chủ nhiệm những năm 1969 - 1971. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội, em trở về dạy chính ngôi trường mà mình đã học, rồi làm tổ trưởng chuyên môn. Đọc danh sách cựu giáo viên em tìm được tên cô giáo chủ nhiệm ngày xưa của mình Nguyễn Đắc Diệu Hương, hiện đang ở TP Hồ Chí Minh. Em vô cùng xúc động và đã điện thoại cho tôi. Thế là thầy trò sau 45 năm xa cách đã gặp lại nhau trong sự ngỡ ngàng, vui sướng. Tôi nói qua điện thoại, sẽ ra dự kỷ niệm 65 năm khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội và chắc chắn sẽ sang Cổ Loa để thăm trường, thăm các em. Thế là em đạp xe đi khắp các làng tìm lại bạn cũ, bạn này gọi bạn kia nối liên lạc được 23 bạn. Các em thành lập Ban liên lạc giao cho em Lê Văn Bào - nguyên lớp phó ngày xưa nay là bác sĩ làm trưởng Ban. Ban liên lạc họp nhau mấy lần để chuẩn bị đón cô. Cả lớp náo nức chờ ngày cô ra. Ban liên lạc gọi vào TP Hồ Chi Minh cho tôi hỏi độ này cô mập, ốm thế nào, cô mệnh gì… Ngại các trò lại may sắm cho mình, tôi tôi nói: Cô già rồi đừng may đồ cho cô nữa. Các em chia sẻ: Chúng em có món quà bí mật cho cô.

Ngày 2/10, tôi và em Tửu gặp nhau trong lễ kỷ niệm 65 năm khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Giữa một biển người hai cô trò gọi điện cho nhau mãi mới tìm được nhau. Cô trò ôm nhau mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy, không ai nói nên lời.

Sáng 5/10, từ 7 giờ sáng, lớp phó Bào cùng Vinh đi xe ô tô sang nội thành Hà Nội đón tôi. Sau phút giây ngỡ ngàng ban đầu, hình ảnh nét mặt các em thuở nào đã hiện rõ trong tôi. Tôi cảm thấy như chỉ mới xa chúng ít lâu. Chuyện cô trò lại râm ran.

8h sáng, tôi đến Cổ Loa. Ngôi trường mái lá tranh tre thuở xưa giờ đây đẹp quá, khang trang quá. Ngày tôi dạy, trường chỉ có 13 lớp, giờ đây đã 35 lớp. Cây cối xanh mát tỏa bóng rợp cả sân trường.

Hạnh phúc giản dị của bà giáo khi về lại chốn xưa 1

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đắc Diệu Hương phát biểu tại buổi gặp gỡ với cựu học sinh và Ban Giám hiệu trường THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)

Các em đưa tôi vào phòng hội đồng. 22 học sinh cùng một số đồng nghiệp tổ Văn và Ban giám hiệu đã có mặt trong phòng đón tiếp, thân mật và xúc động. Các em xúm xít xung quanh cô, đứa nào cũng hỏi: Cô có nhớ em không? Em là Linh đây – Xuân đây - Lực đây… Tôi quay bên này, quay bên kia, trả lời không kịp. Những học sinh 17, 18 tuổi thuở nào giờ đây đã xấp xỉ 60. Cô giáo cũng đã 74 tuổi, mái tóc đen óng ả ngày xưa, giờ đây đã bạc. Thầy trò ríu rít một hồi, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Không còn vẻ trang trọng của nhà ngoại giao, vẻ nghiêm nghị của giáo sư đại học, sự năng động từng trải của những người nông dân mới, những doanh nhân thành đạt. Tất cả mày tao chi tớ, ríu rít như một bầy chim non quây quần bên mẹ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Em Tửu dẫn chương trình: “Kính thưa … thế là đã 45 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay mái trường cấp 3 Đông Anh A thân yêu, nay là trường THPT Cổ Loa, chia tay cô giáo chủ nhiệm kính mến… Cô đã vượt qua chặng đường dài hàng ngàn cây số từ TP HCM ra để gặp những học trò đã một thời gắn bó với cô tại mái trường Cổ Loa này”.

Lớp phó ngày xưa và là trưởng ban liên lạc hôm nay Lê Văn Bào đọc báo cáo về sự trưởng thành của lớp 45 năm qua: “Thời gian trôi đi nhanh quá, vừa mới ngày nào, chúng em còn như đàn chim non quây quần bên cô. Nghe cô giảng bài, giọng xứ Huế thân thương mà đến hôm nay đã hơn 45 năm rồi. Kính thưa cô chủ nhiệm! Sau kỳ thi tốt nghiệp tháng 5/1971, cô trò chúng ta chia tay nhau, một số bạn tiếp tục theo học ở các trường đại học, một số bạn đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ … Có 5 bạn nữ tiếp bước sự nghiệp của cô, giảng dạy tại các trường phổ thông; 2 bạn nam là giảng viên đại học, 2 bạn trở thành bác sĩ … 1 bạn đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, 2 bạn là thương binh nặng đã bỏ lại 1 phần xương máu trên chiến trường, 1 số bạn đã vĩnh viễn ra đi… Cám ơn cô đã cho chúng em kiến thức để vào đời và cô còn cho chúng em tình thương yêu bao la”.

Tôi vừa tự hào về sự trưởng thành của các em, vừa không cầm được nước mắt khi nhớ đến những em đã vĩnh viễn ra đi. Tôi nhớ Ngô Văn Quyền, một lớp trưởng rất năng động, đầy tinh thần trách nhiệm của tôi giờ đây đã không còn nữa. Tháng 3/1970, tôi phải từ giã lớp về Hải Phòng, sinh cháu bé đầu lòng. Chỉ chia tay với cô chủ nhiệm có mấy tháng thôi mà chúng nó khóc, bịn rịn thật tội. Những ngày ở Hải Phòng, tôi rất lo cho các em vì mình phải buông các em vào thời điểm sắp kết thúc năm học. Nhiều em viết thư thăm tôi, trong đó có 2 lá thư của lớp trưởng Quyền báo cáo về tình hình học tập và thi đua của lớp dài đến 4 trang giấy lớn: “Cô ơi, lớp đã tổ chức được phong trào thi đua học tập, lấy thành tích chào mừng việc Đoàn được mang tên Bác Hồ vĩ đại… Sau khi cô đi, cán bộ lớp đã thực hiện được lời hứa đối với cô, liên hệ chặt chẽ với cô chủ nhiệm mới để giúp cô nắm được tỉ mỉ đời sống gia đình bản thân của các bạn… Cô ạ, cô đã chỉ bảo cho em nhiều điều trong học tập và công tác… xin phép cô cho em được nhận làm đứa
em nuôi của cô… Cuối cùng em chúc cô mạnh khỏe, cháu nhỏ khỏe ngoan... - Cổ Loa, ngày 20/4/1970”.

Quyền đã ký một chữ ký rất đẹp, rất chắc nét. 46 năm qua mà tôi vẫn giữ những lá thư ấy. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quyền tham gia quân đội, từng chiến đấu dũng cảm trên chiến trường miền Tây Nam bộ. Sau này em xây dựng gia đình với Tửu, một bạn cùng lớp. Hai con của Quyền và Tửu đều trưởng thành. Rất tiếc em mất sớm. Tôi đã đem từ miền Nam ra lá thư của Quyền để trao tặng cho Tửu như một kỷ vật thiêng liêng về người chồng thân yêu của em. Cả lớp lặng đi xúc động.

Các em phát biểu muốn biết về 45 năm qua, cô giáo của mình đã sống và công tác như thế nào. Tôi kể lại những kỷ niệm của một cô giáo trẻ gặp những khó khăn như thế nào khi giảng dạy văn học cách mạng sau ngày miền Nam giải phóng. Tôi cũng báo tin vui với sự phấn đấu rèn luyện của mình. Năm 2000, tôi đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Các em rất mừng.

Sau phần tâm sự của cô là phần tâm sự của học trò. Các em nói về cuộc đời mình, nhiều em đã xúc động làm thơ tặng cô - những vần thơ chân chất mộc mạc mà thấm đẫm bao cảm xúc làm tôi cứ rưng rưng rơi lệ.

“… 45 năm, xa cách bấy nhiêu ngày
Kỷ niệm đầy vơi được giãi bày
Nghĩa bạn, tình thầy sao kể hết
Những chuyện xa gần vui đắng cay…”

(Gặp Cô - Trần Thị Tửu)

“Bao năm nhớ, gặp lại cô
Đêm ngày thấp thỏm ngóng chờ cô ra
... Hôm nay gặp lại rồi đây
Vẫn là cô giáo, Huế đầy nét xưa”

(Gặp lại - Trần Chiến)

“Một cuộc điện thoại
Báo tin cô ra Bắc
Mà lòng em thao thức
Suốt bao đêm dài”

(Thưa cô – Kim Xuân)

“Năm nay cô 74 rồi
Chúng em tuổi cũng đã ngoài 60
Tháng năm trôi chảy cuộc đời
Trước cô em tưởng vẫn thời xa xưa
Chúc cô trẻ mãi không già
Để chúng em vẫn chỉ là học sinh”

(Mong ước - Trần Thị Tửu)

Em Tửu điều khiển chương trình phải cắt dòng cảm xúc nói: Tình cảm với cô trong 45 năm qua không thể nào nói hết được, bây giờ xin mời thầy Hiệu trưởng nói về bước trưởng thành của trường để chúng ta cùng chia vui.

Thầy Nguyễn Văn Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường thành lập từ năm 1966, từ 7 lớp ban đầu, giờ đây đã có 35 lớp. Từ mái trường tranh tre nứa lá, vách đất, giờ đây là những dãy nhà lầu 3 tầng với 30 phòng học khang trang, phòng thí nghiệm, phòng thực hành rất phong phú. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 99 đến 100%. Tỉ lệ học sinh đậu đại học 82,6%. 6 em đoạt giải quốc gia, đứng đầu trong toàn huyện. 2 học sinh được Huyện ủy khen về “học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có em thi đại học đạt 3 điểm 10, 3 thủ khoa, 3 á khoa trong một kỳ thi đại học. 3 lần được UBND thành phố trao tặng lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô. Trường đã đạt cấp độ cao nhất trong kiểm định chất lượng giáo dục năm 2011. Tháng 11/2015, trường đã vinh dự được GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thăm…

Nghe thầy Hiệu trưởng báo cáo mà lòng những cựu học sinh, giáo viên trường THPT Cổ Loa năm nào tràn ngập niềm vui sướng, tự hào

Hạnh phúc giản dị của bà giáo khi về lại chốn xưa 2

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đắc Diệu Hương cùng Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và cựu học sinh trường THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)

Kết thúc buổi gặp gỡ, các em trao quà cho nhà trường, cho cô giáo chủ nhiệm, rồi chụp ảnh kỷ niệm. Đúng vào giờ ra chơi, gần cả ngàn học sinh đứng xung quanh hành lang trường vỗ tay reo hò, rộn ràng cả sân trường.

Một lần nữa tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm thầy trò muôn đời vẫn như thế, nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta vẫn không hề phai nhạt. Thế hệ hôm nay hãy cùng nhau gìn giữ, vun xới cho những nét đẹp văn hóa ấy trường tồn mãi mãi.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đắc Diệu Hương