Sinh mạng mất đi, nỗi đau còn đó
Tại Lâm Đồng, đúng dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tại phường Lộc Tiến (TP. Bảo Lộc), cháu Nguyễn Thị L. (3 tuổi) theo cha mẹ đến khu vui chơi nước. Trong giây phút người lớn sơ ý, bé trượt chân rơi xuống hồ bơi sâu. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, cháu không qua khỏi.
Cùng ngày, ở xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm), em Hoàng Minh Th (8 tuổi) cùng nhóm bạn ra ao nước tự đào của gia đình bắt cá. Nước mưa đầy hồ, sâu hơn hai mét. Chỉ một phút sơ sẩy, em trượt chân rơi xuống và không ai kịp cứu.
Hai vụ việc xảy ra cách nhau hơn 30 cây số, nhưng đều để lại nỗi đau chung. Bà Trần Thị Vân, hàng xóm của gia đình bé Th., nói trong nước mắt: “Nó ngoan và học giỏi lắm. Tối nào cũng sang nhà tôi học bài cùng con gái. Giờ bàn học vẫn còn đó, mà nó thì không về nữa.”
Chiều 1/8/2025, trời Huế oi nồng. Em Phan Hữu L. (16 tuổi, trú phường Hương An, TP. Huế) cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực dưới cầu gỗ Bán Nguyệt tắm sông. Đó là điểm quen thuộc của bọn trẻ sau mỗi buổi học thêm. Nước sông trong, mát và tưởng như hiền lành.
Nhưng chỉ vài phút sau tiếng cười, là tiếng kêu cứu thất thanh. Một người bạn kể lại: “L. đang bơi ra giữa dòng thì bị cuốn đi rất nhanh. Chúng em hoảng quá, chạy đi gọi người lớn, nhưng khi quay lại, chỉ còn mặt nước xoáy".
Lực lượng cứu hộ được huy động suốt buổi chiều. Đến tối, thi thể em được tìm thấy, cách vị trí tắm ban đầu gần trăm mét. Người mẹ gục ngã bên bờ sông, nghẹn ngào trong tiếng khóc của người thân. Họ nói, sáng hôm đó L. còn hứa sẽ giúp cha dọn vườn, mà chẳng ai ngờ đó là lời hứa cuối cùng.
Những sự việc đau lòng trên nằm trong hàng nghìn vụ đuối nước xảy ra hàng năm, cướp đi sinh mạng của cả ngàn trẻ em mỗi năm.
Cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành
Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều chương trình, kế hoạch được triển khai, song tình trạng đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn chưa được đẩy lùi triệt để. Để ngăn chặn những mất mát đau lòng tiếp diễn, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và liên tục của toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở, từ chính quyền, đoàn thể đến từng gia đình.
Thời gian qua Chính phủ đã tích cực triển khai nhiều quy định nhằm phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, kể đến như: Quyết định số 1248/QĐ-TTg - Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1717/QĐ-TTg - phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035. Trong đó yêu cầu sự vào cuộc của các Bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương.
Theo các quyết định của Chính phủ, ngành Giáo dục phải giữ vai trò then chốt trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng sống cho học sinh. Các trường cần đưa nội dung phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm và sơ cứu vào chương trình ngoại khóa thường xuyên; phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ huynh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí hoặc có hỗ trợ học phí cho trẻ em vùng khó khăn.
Ngành Y tế cần tăng cường giám sát, đánh giá và thống kê tai nạn thương tích ở trẻ em, qua đó tham mưu chính sách phòng ngừa sát thực tế. Ngành văn hóa - thể thao phát huy hệ thống trung tâm thể dục thể thao, hồ bơi cộng đồng để mở rộng các lớp dạy bơi an toàn.
Ở cấp địa phương, chính quyền cần rà soát, cảnh báo và rào chắn những khu vực nguy hiểm như ao hồ, sông suối, công trình bỏ hoang. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, đặc biệt trong mùa hè, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời.
Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cần tiếp tục lan tỏa những câu chuyện cảnh báo, những tấm gương dũng cảm cứu người để khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng.
Cuộc chiến chống đuối nước trẻ em không thể chỉ trông chờ vào một ngành hay một vài chương trình ngắn hạn. Chỉ khi tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng hành động, những nỗi đau mất mát mới thực sự lùi xa, và trẻ em mới được sống trong môi trường an toàn, trọn vẹn tuổi thơ của mình.










