Sau chương trình "Mặt Trời bé con" (Little Big Shots của VTV3) được phát sóng, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phan Thiết (Tuyên Quang) được dư luận chú ý vì đã tự lập tài chính từ lớp 2, 10 tuổi đã sắm iPhone, laptop... 

Ngoài những lời tán dương, khâm phục bạn nhỏ này có năng khiếu kinh doanh, các phụ huynh cũng nảy sinh tranh cãi về việc: Có nên cho trẻ em sớm kiếm tiền hay không? 

Để hiểu rõ hơn về Bống cũng như cách bố mẹ đã giúp bạn quản lý tài chính, giáo dục con cái như thế nào, Phóng viên Thiếu Niên Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn cô Dương Thanh Thúy, mẹ của Bảo Ngọc:

- Chào cô, sau chương trình "Mặt trời bé con" phát sóng ngày 2-12 trên sóng VTV3, có nhiều tranh cãi giữa các bậc phụ huynh về việc: Có nên cho/dạy trẻ sớm kiếm tiền hay không? Quan điểm của cô thế nào về vấn đề này?

Tôi nhớ khi Bảo Ngọc ở độ 2-5 tuổi, hai mẹ con hay chơi đồ hàng cùng nhau, khi ấy, tôi thường dùng tiền thật để chơi cùng con. Tôi nghĩ đó là một cách mình lồng ghép việc dạy số cho con.

Khi đón Bống (tên ở nhà của Bảo Ngọc) đi học về, tôi cùng con ghé qua chợ mua rau mua thịt và đưa tiền cho Bống để cháu trả cô bán hàng… Ngọc sớm hiểu là có tiền mới mua được đồ chơi, truyện tranh, bánh kẹo,… Và Ngọc cũng biết được tất cả những chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, bố mẹ phải đi làm, lao động vất vả mới kiếm được. 

Vì vậy, ngay từ nhỏ, bạn ấy đã biết chia sẻ với bố mẹ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Bống ý thức hơn trong việc đi ngủ và thức dậy đúng giờ (để bố mẹ đi làm đúng giờ), biết giữ gìn đồ chơi, đồ dùng của mình; biết giúp mẹ các việc nhỏ trong nhà.

Khi Bống làm những việc như vậy, tôi thường dành lời khen và Bống hiểu được việc mình làm đã góp phần giúp đỡ bố mẹ có thu nhập tốt hơn, nhà mình tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Có như vậy mới mua được nhiều thứ hơn... Tôi nghĩ đó là điều nên làm để con dần dần hiểu được giá trị của sức lao động và biết trân trọng nó.

Nhờ cách dạy dỗ của bố mẹ, ngay từ nhỏ, Bảo Ngọc đã tự ý thức được giá trị của lao động và biết trân trọng nó.

- Có khi nào cô cảm thấy không yên tâm khi giao tiền cho Bảo Ngọc không? Cô có quản lý hay can thiệp vào việc của Bảo Ngọc không?

Tôi thấy mọi người gọi Bống là “thần đồng”, có vẻ như hơi ưu ái quá khi nói về việc kinh doanh của Bống. Tôi biết có nhiều bạn nhỏ đã, đang và sẽ làm tốt những việc như thế này. Chỉ là Bống may mắn được chọn để tham gia chương trình nên được nhiều người biết đến hơn thôi.

Ngọc có tiền (dù chưa nhiều) nhưng tôi luôn quan tâm và chia sẻ với con cách quản lý và chi tiêu thông minh. Bống cũng thường tham khảo ý kiến của bố mẹ trước khi muốn ủng hộ hoặc muốn mua một món đồ gì đó và con thường tìm hiểu khá kỹ khi quyết định mua. Vì vậy tôi rất yên tâm với các quyết định của con.

- Từ khi Bảo Ngọc biết kiếm tiền có bao giờ mua quà tặng bố mẹ?

Bảo Ngọc và bố mẹ.

Tôi nhớ khi Bống còn nhỏ, lúc đó chưa có thu nhập riêng, Ngọc thường vẽ tranh để tặng bố mẹ khi đến dịp sinh nhật, hoặc viết thư cho ông già Noel để mong nhận được quà và còn biết xin cả quà cho bố mẹ và chị nữa.

Lớn hơn một chút, Bảo Ngọc có thể tự kiếm tiền, cứ đến các dịp như sinh nhật của các thành viên trong gia đình, ngày 8/3, 20/10, bạn ấy đều có kế hoạch từ trước để có những món quà bất ngờ dành tặng mọi người.

Tôi thấy Ngọc dần trưởng thành, hiểu chuyện hơn, biết làm những việc nên làm, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh - đó chính là món quà lớn nhất rồi.

- Theo cô, việc cho trẻ sớm tiếp cận tiền bạc sẽ mang lại những điều gì?

Mấy năm gần đây tôi thấy con trưởng thành hơn, nhất là việc con đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Con biết chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn thông qua các chương trình thiện nguyện bằng khoản tiền nhỏ mình tự kiếm được, con biết góp sức cùng các cô chú trong đội Thanh niên tình nguyện đề bán dưa hấu cho đồng bào Quảng Ngãi mỗi mùa hè....

Tôi có một kỷ niệm nhỏ cách đây hai năm, Bảo Ngọc thấy đôi giày của tôi đã cũ nhưng tôi vẫn tỏ vẻ đắn đo khi định mua một đôi giày mới (chỉ tầm 400 ngàn). Bạn ấy nói sẽ tặng một nửa số tiền để mẹ có được đôi giày mẹ thích.

Tôi đùa hỏi:"Sao con không tặng cả đôi cho mẹ?". Bống hồn nhiên trả lời: “Mỗi khi mẹ đi đôi giày này mẹ sẽ có cảm giác một chân là của mẹ và chân kia là của con, như vậy sẽ rất là thú vị đấy mẹ!” . Tôi thực sự xúc động trước lời nói của con, nhất là những khi đi đôi giày đó.

Xin cảm ơn cô!

Hương Mai - Thư Bùi