Những cảm xúc chỉ có fan mới hiểu…

Thiều Thu Quỳnh
Điều đơn giản nhất khiến chúng tôi hạnh phúc đó chính là nhìn thấy Idol luôn mỉm cười.

Có lẽ rất nhiều người trong cuộc sống chúng ta nghĩ rằng: Thần tượng không có ích gì cả, họ chỉ khiến chúng ta mất thời gian. Nhưng ngược lại đối với tôi, họ là cả một thanh xuân, là cả một tuổi trẻ tươi đẹp.

TFBOYS - nhóm nhạc Hoa Ngữ nổi tiếng chắc hẳn ai cũng đã nghe qua. Họ là thần tượng của tôi là thanh xuân của tôi. Từ lúc bước vào thế giới Tứ Diệp Thảo, họ là những người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu, nhớ, hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải – chàng trai tôi yêu mến nhất, cộng đồng fan của anh ấy là Tiểu Bàng Giải. Anh là một trưởng nhóm có tài, đặc biệt hơn anh ấy có hai chiếc răng khểnh rất dễ thương. Tôi cũng như các Tiểu Bàng Giải khác, rất lo cho anh ấy vì anh bị hạ đường huyết, sức khỏe không tốt lắm. Tuy khoảng cách xa nhưng chỉ cần những con chữ, những hình ảnh trên màn hình đã khiến chúng tôi gần với anh ấy hơn.

Cũng giống như Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hết sức đáng yêu đó. Thiên Tỉ là em út của nhóm học rất giỏi, đã thế còn có hai lúm đồng tiền khi cười rất "soái". Còn Vương Nguyên là cậu bé siêu cấp đáng yêu luôn, cậu là người có nụ cười sưởi ấm tim các fan.

Dưới cái ánh sáng mập mờ của đèn sân khấu, tôi nhận ra hình dáng các anh, ba người thiếu niên ấy đã mang C-pop đến gần với chúng ta hơn, đem đến nhiều điều tuyệt vời cho cộng đồng Tứ Diệp Thảo.

Đoạn đường hẹn ước 10 năm còn dài lắm, tôi sẽ không hứa yêu các anh mãi mãi nhưng tôi sẽ hứa, hứa sẽ giữ hình ảnh đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Thanh xuân sẽ qua rất nhanh nên bất cứ nơi nào mà các anh bước qua sẽ có dấu chân lưu lại nơi đó, thanh xuân của tôi.

Vốn dĩ thần tượng là thứ mà ta không thể nào chạm tới được, mãi mãi sẽ chỉ có thể theo dõi các anh qua màn hình, qua mạng xã hội, báo chí. Nhưng điều mà tôi mong nhất là sau này anh có thể hạnh phúc bên người mình yêu thật sự, biết rõ là mình sẽ rất đau, nhưng tôi chỉ âm thầm, lặng lẽ viết những dòng status trên Weibo, Facebook.

Dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ để yêu anh, bên anh mặc dù biết trước là sẽ chẳng bao giờ nắm được bàn tay đó, chẳng bao giờ tình cảm của mình sẽ được đền đáp nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn yêu một người không hề biết đến tôi, xa tôi đến tận hàng nghìn cây số.

Có những đêm, tôi nhìn lại khoảng thời gian bên họ, ngẫm nghĩ lại, tôi không hề hối tiếc, vì chỉ cần họ mãi cười, mãi hạnh phúc như vậy thì đối với tôi cho dù có 10 năm hay nhiều cái 10 năm như vậy nữa thì tôi cũng sẽ không hối hận.

Khán giả chỉ thấy hào quang của các anh trên sân khấu, nhưng họ đâu hiểu rằng, sau ánh hào quang đó là cả một sự khổ cực rèn luyện, mồ hôi, nước mắt của họ đổ xuống phòng luyện tập. Muốn đội được vương miện, thì trước hết phải chịu được sức nặng của nó, những con người thành công là những con người đã từng vấp ngã trên con đường của chính họ.

TFBOYS, họ là những con người đáng được yêu quý, đáng được yêu thương, họ chăm chỉ cố gắng không chỉ vì cá nhân họ mà là vì Tứ Diệp Thảo và những người xung quanh họ. Có lần trong phòng tập căng cơ, họ đã phải rớt nước mắt vì sự đau đớn. Nhưng đâu ai biết rằng, khi họ rớt nước mắt, thì Tứ Diệp Thảo chúng tôi cũng rơi nước mắt, cũng đau lòng. Nhìn thấy sự chịu đựng của họ trên màn ảnh, người hâm mộ chỉ biết ngồi im mà kìm nén, nước mắt đâu đó rơi xuống bàn phím, những cảm xúc thật nhất chứng minh cho tình cảm của chúng tôi dành cho thần tượng là không hề giả dối.

Mỗi đêm họ ngủ nhiều nhất là 6 tiếng đồng hồ, lại còn phải làm bài tập, đến trường, tối thì đi diễn, thật sự là rất vất vả. Mỗi sáng khi đi học, họ phải chen chúc thoát khỏi những bạn fan trong trường, thậm chí đôi lúc họ muốn một mình yên tĩnh bước ra đường nhưng không may gặp một số fan trên đường đuổi theo họ. Chạy trốn fan không phải là vì ghét hay cảm thấy fan phiền phức, mà là vì họ muốn được tự do như bao người, muốn fan yêu quý mình theo một cách khác, muốn fan hiểu mình hơn.

Nhiều lúc, tôi thức đến tận sáng để tăng view cho họ đến hai mắt thâm quầng, nhịn cả bữa sáng để có được poster, poscard hay album của họ. Chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi làm như vậy là vô bổ, nhưng bù lại, khi MV của họ đứng đầu các bảng xếp hạng thì niềm vui của tôi lại nhân đôi, à mà không là nhân ba, nhân bốn lần luôn cơ. Những cảm xúc chỉ có các fan mới hiểu được…

Liệu rằng concert 10 năm sau này tôi sẽ được đứng dưới sân khấu mà hò reo tên các anh hay không?

10 năm nữa mọi thứ sẽ khác, các anh cũng sẽ khác, những người thiếu niên bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là những chàng trai oai phong lịch lãm. Tuy chỉ là suy nghĩ nhưng tôi chỉ muốn các anh mãi là những cậu thiếu niên như bây giờ thôi, chắc sẽ có người bảo: Bọn nó còn tuổi trẻ, còn cuộc sống, gia đình và sự nghiệp cho sau này nữa chứ!

Nhưng sau này có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu họ như bây giờ vậy, hình bóng những thiếu niên ngày hôm qua, tôi sẽ lưu giữ lại trong lòng, để sau này tìm về ngày xưa, tìm về những kỷ niệm, nhìn lại quãng thời gian mà họ trưởng thành.

Tôi nghĩ chắc là các bạn fan như tôi khi đọc qua bài này chắc là sẽ có cùng cảm giác, cùng cảnh ngộ với tôi. Đối với các fan như chúng tôi, điều đơn giản nhất khiến chúng tôi hạnh phúc đó chính là nhìn thấy Idol luôn mỉm cười, từng ngày từng ngày trưởng thành trong mắt chúng tôi, từng ngày thay đổi, đạt được nhiều thành công.

Tôi lấy tư cách mình là một Tứ Diệp Thảo hứa với các anh là sẽ cùng các anh bước trên con đường hẹn ước 10 năm, đứng dưới biển cam và gọi tên các anh.

Kim Thắm

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những cảm xúc chỉ có fan mới hiểu… tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác