Bố thường nằm trên ghế và ngủ quên “không biết trời đất luôn”. Bố bảo do công việc ở công ty khiến bố mệt mỏi, đợi tới giờ cơm thì dậy và ăn cùng cả nhà. Sau đó bố lại tiếp tục gật gù trên chiếc ghế, nhiều lần con còn phải gọi bố dậy đi đánh răng cùng.
Bố rất mệt và có thể ngủ bất kỳ lúc nào...
Mức độ lặp đi lặp lại của chuỗi hành động này không phải là trải dài trong 365 ngày, nó chỉ tầm 360 ngày mà thôi bổ nhỉ? Bố cũng rất hay đón con đi học về rồi đèo mẹ đi chợ này kia, ngày con học cấp 3 bố còn đèo con ra bưu điện để lấy sách báo mỗi khi rảnh nữa.
Bố nấu ăn rất ngon nhưng cũng không thường xuyên lắm. Vì thời gian bố đi làm là nhiều hơn. Nhưng mỗi lần bố nấu ăn thì con rất tin tưởng là sẽ được ăn đồ ăn ngon và hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng bố cũng có nấu hơi vô lí một tý, kiểu như cho gừng vào thịt lợn rang và đôi khi cơm cháy nhiều "một tẹo". Nhưng không sao. Vì bố bảo ngon thì ăn nhiều mà không ngon thì có thể ăn ít hoặc… không ăn.
Bố dễ nổi nóng và cáu giận có lẽ do áp lực công việc mà ra. Mỗi lần hai bố con bất đồng quan điểm xong thì bố lại kiếm cớ nói chuyện, hỏi han làm lành. Chỉ có con là trẻ con, giận lâu hơn thì chiến tranh lạnh sẽ kéo dài thôi vì bố dễ quên lắm.
Bố không những là một người cha tuyệt vời mà còn là xe ôm kiêm vệ sĩ "free" cả đời của con. Chỉ cần: “Alo bố ạ. Con đang ở... Bố ra đón con với ạ”... Dù chỉ cách nhà 500m bố cũng xách xe đi đón con về liền, phần vì sợ con mệt, phần vì sợ con sẽ bị người khác trêu ghẹo khi đi một mình.
Trong trái tim con bố như một người hùng...
Bố còn là thợ sửa chữa đa năng, tất cả mọi lĩnh vực chỉ cần con “Bố ơi, hộ con cái này với ạ” là bố xuất hiện ngay tức thì, cứu tôi ra khỏi khó khăn kiểu như hỏng bóng đèn hay cửa bị kẹt không đóng được. Khi giày con bị bung, bố cũng kiếm keo, kiếm kéo sửa giày cho chắc chắn để sáng hôm sau con đi học.
Giờ con đi học xa, chẳng còn ở gần bố để nhõng nhẽo, dựa dẫm nữa. Lúc ở nhà có bố, thấy mọi chuyện thật dễ dàng. Câu cửa miệng lúc nào cũng là: “Bố ơi giúp con!”, cần là có. Giờ có cần con cũng chẳng biết làm sao để bố giúp được.
Bố thường mong mỏi nhiều ở con cái nhưng hiếm khi nào trực tiếp nói ra. Chỉ thường nói những mơ ước về cuộc sống sau này của bố, về tương lai của hai chị em để hai đứa nghe mà hiểu rồi phấn đấu thực hiện như những gì bố muốn. Đôi khi nghĩ, bố nói ít mà lo có khi còn nhiều hơn cả mẹ…
Thương bố nhiều, nhớ bố, bố ơi!
Híp