Nguyễn Thanh Tùng, cậu bạn có hoàn cảnh rất đặc biệt, sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, chân Tùng bị dị tật bẩm sinh nên việc đi lại vô cùng khó khăn, không thể tự đến trường. Trong lòng cậu bạn luôn nuôi ước mơ được đến trường. Nhưng vì mặc cảm bản thân, Tùng vẫn chỉ sống thu mình cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cho đến một ngày, người bạn sống gần trung tâm bảo trợ xã hội là Trịnh Tuấn Tú đã chia sẻ và quyết cõng Tùng đến trường thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Kể từ đó, Tú đã trở thành đôi chân của bạn mình, đôi chân của nghị lực và niềm tin để tiếp thêm sức mạnh cho người bạn tật nguyền đến trường và vượt qua những chông gai trên con đường ấy.
Tú là học sinh lớp 7A3 trường THCS Quang Trung, bố mất sớm mẹ bỏ đi, cậu bạn sống cùng với người cô ruột. Dù đã rất thiệt thòi và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần tuy nhiên Tú nhận thấy bạn Tùng còn gặp nhiều khó khăn hơn mình, thiếu thốn tình thương yêu và quan tâm của gia đình hơn em. Bên cạnh đó, bạn còn bị tật nguyền, không thể tự tới lớp khiến em lại càng muốn giúp bạn nhiều hơn.
Ban đầu, khi chưa có xe đạp hàng ngày Tú cố gắng dậy thật sớm đi bộ đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên để cõng bạn. Dù con đường đến trường có nhiều trở ngại ngày nắng cũng như ngày mưa không làm cho đôi chân ấy chùn bước. Sau này, được BGH và Liên đội trường THCS Quang Trung quan tâm, Tú đã được tặng một chiếc xe đạp để đưa đón bạn Tùng tới trường đỡ vất vả hơn.
Bộc bạch về người bạn đã gắn bó với mình suốt 2 năm qua, Tú cho biết: "Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy, dù bị khuyết tật ở chân nhưng khát khao được học tập, được tới trường khiến bản thân mình rất khâm phục, cảm thông. Trên lớp, Tùng là một người hiền lành, ít giao tiếp với bạn bè, hay mặc cảm, tự ti và đôi khi bị các bạn trêu ghẹo. Cảm thương trước số phận của Tùng, mình tự nhận thấy bản thân mình ngoài trách nhiệm đưa đón bạn tới trường an toàn mình còn phải bảo vệ bạn, giúp đỡ bạn trong học tập."
Nói về mơ ước sau này, đôi mắt của Tú sáng lên, Tú cười và nói rằng: "Mình sẽ dành cả đời để làm thiện nguyện, bởi đó là một công việc rất ý nghĩa và nhân văn. Mình cũng hy vọng và mong muốn sẽ có nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái sẻ chia giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ vơi đi khó khăn trong cuộc sống."
Quãng đường đưa đón Tùng dù ngược đường nhưng để thu hẹp lại khoảng cách 2 cậu bạn thường xuyên trò chuyện, động viên nhau cùng cố gắng. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng còn tình bạn ấy, còn tấm lòng bao dung, sẻ chia và nghị lực vươn lên của đôi bạn thì một ngày không xa, hai chú lính chì dũng cảm sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ được sống một cuộc đời ý nghĩa.