Cuối tháng 12/1963, chàng trai 17 tuổi Randy nhờ hai người bạn Bruce McAllister và Joe Marciano giúp thực hiện đề tài "Người không ngủ lâu nhất" mà anh tin sẽ giành giải cao. Theo kế hoạch, trong khi Randy cố gắng thức lâu nhất có thể, Bruce và Joe sẽ thay phiên nhau quan sát, ghi chép diễn biến tâm lý, thể chất của Randy.
Thí nghiệm nguy hiểm đến mức có thể khiến Randy mất mạng, vì vậy nó được viết khắp các mặt báo Mỹ lúc bấy giờ. Số lượng bài nhiều đến mức chỉ kém tin tức về tổng thống Kennedy bị ám sát và ban nhạc huyền thoại Beatles lưu diễn.
Khi thí nghiệm được 3 ngày, tiến sĩ William Dement, chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ từ Đại học Stanford tìm đến các nam sinh này để hỗ trợ. Randy được cho làm một loạt các bài kiểm tra nhận thức và giác quan. Để không ngủ, anh chàng chơi các trò vận động như bóng rổ, bowling,... thỉnh thoảng được cho uống nước có gas. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vào ban đêm, khi xung quanh yên tĩnh, chúng tôi cũng không có gì để làm. Nếu để cậu ấy nhắm mắt, cậu ấy sẽ ngủ ngay lập tức", William kể lại.
Giai đoạn đầu, thí nghiệm diễn ra khá suôn sẻ. Ngày đầu tiên không ngủ chưa ảnh hưởng gì lắm. Ngày thứ 2, Randy gặp khó khăn trong việc xác định vật thể di chuyển bằng xúc giác. Ngày thứ 3, tâm trạng cậu ủ dột hơn, gặp khó khi phải uốn lưỡi.
Đến ngày thứ 4, Randy bắt đầu lẫn lộn ký ức và ảo giác bắt đầu xuất hiện. "Tôi đã tưởng rằng mình là một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng Paul Lowe", chàng trai này trả lời một bài phỏng vấn sau thí nghiệm 1 năm.
Ảo giác tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó. Randy nhìn thấy khu rừng chạy qua trước mặt, thay vì hình ảnh trong ngôi nhà của cậu. Những lúc này, mọi thứ anh chàng làm chỉ đơn giản là vào toilet. Không còn hưng phấn nữa, mọi thứ cứ trầm lắng dần giống như có ai đó đang chà phẳng não vậy. Cơ thể Randy cứ lê lết, trong khi thần trí rất đứt đoạn.
Những ngày kế tiếp, tốc độ nói chuyện của anh chậm dần và nội dung bắt đầu lung tung. Trí nhớ cũng tệ hẳn đi, Randy có thể nói 1 câu nhưng dừng lại nửa chừng hoặc vì quên mất mình định nói gì hoặc do mạch nói bị nghẽn vì một suy nghĩ mới. Dẫu vậy, anh vẫn có thể chơi bóng bàn.
Ngày thứ 11 cũng là ngày cuối cùng, Randy gần như vô cảm và phải cần nhắc liên tục mới có thể trả lời. Các bài kiểm tra tâm lý kết thúc rất nhanh vì anh gần như quên sạch mình đang làm gì. May mắn là Randy không gặp các hiệu ứng quá nghiêm trọng từ việc thiếu ngủ.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, Randy được đưa đến một bệnh viện hải quân gần đó tiến hành đo sóng não. Anh ngủ liền 14 tiếng rồi tỉnh dậy do nhu cầu vệ sinh. Tiến sĩ William cho biết khi giấc ngủ ổn định trở lại, Randy tiếp tục đến trường. Cơ thể không có các triệu chứng nào khác thường.
Đúng như kỳ vọng, nhóm nghiên cứu của Randy giành giải nhất trong Hội chợ Khoa học năm đó. Hơn thế, anh chàng này còn được ghi tên trong sách Kỷ lục Guinness thế giới trở thành "Người thức lâu nhất thế giới". Trước anh có Tom Rounds, người nắm giữ kỷ lục Guinness thời điểm đó khi không ngủ tới 260h. Một người khác là DJ Peter Tripp đã thức trắng 200h.
Sau kỷ lục của Randy, có một số người đã vượt qua anh về thời gian thức trắng nhưng kỷ lục Guinness đã dừng ghi nhận hạng mục này. Bởi vì sự nguy hiểm của thí nghiệm với sức khỏe con người, dù nhiều người đăng ký vào danh sách. Xét cho cùng, việc ép cơ thể thức trắng là một việc rất nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không nên bắt chước nhé!
(Nguồn: IFL Science)