Vào tháng 1/2023, hai nhà sinh thái học Emi Arnold và Pat Monarch trong một chuyến kiểm tra môi trường sống nhân tạo tại Bacchus Marsh, phía tây Melbourne, Úc, đã phát hiện ra một sinh vật nhỏ kỳ lạ bên dưới những viên gạch đất nung. Sự ngạc nhiên của họ đã dẫn đến việc phát hiện ra một cá thể của loài rồng không tai - loài mà nhiều người đã cho rằng đã tuyệt chủng kể từ lần cuối được nhìn thấy vào năm 1969.
Rồng không tai, với danh pháp khoa học Tympanocryptis pinguicolla, là một trong bốn loài thuộc chi Tympanocryptis. Sinh vật này dài khoảng 15 cm, sống trong các bãi cỏ thấp và không có lỗ tai bên ngoài, điều này làm nên cái tên "rồng không tai".
Việc tái phát hiện loài này không chỉ là một tin vui cho giới khoa học mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn môi trường sống tự nhiên.
Với việc phát hiện trở lại loài rồng không tai, Vườn thú Melbourne đã nhanh chóng triển khai các chương trình bảo tồn nhằm cứu loài này khỏi bờ vực tuyệt chủng. Các nhà khoa học đã tiến hành giải trình tự bộ gen và lập dự án bảo tồn để bảo vệ môi trường sống còn lại của chúng.
Chương trình tái sinh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ loài rồng không tai mà còn mở ra hi vọng cho việc tìm kiếm và bảo tồn các loài động vật khác đang có nguy cơ tuyệt chủng tại châu Úc. Việc huấn luyện đội chó nghiệp vụ để tìm kiếm các cá thể rồng không tai khác là một phần của nỗ lực này.
Garry Peterson, Tổng Giám đốc phụ trách các loài bị đe dọa của Vườn thú Victoria, đã chia sẻ: "Đây là điểm nhấn trong sự nghiệp khi một loài động vật tưởng chừng đã tuyệt chủng lại xuất hiện trở lại. Điều này thật đáng kinh ngạc vì có thể tôi sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm được cảm giác như vậy nữa".
Câu chuyện về loài rồng không tai Tympanocryptis pinguicolla là một minh chứng cho thấy sự sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu mà con người chưa khám phá hết. Đó cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn và bảo vệ những môi trường sống quý giá trên hành tinh của chúng ta. Hành trình của loài rồng không tai từ chỗ "biến mất" đến việc tái xuất hiện chính là một minh chứng cho khả năng phục hồi kỳ diệu của tự nhiên, miễn là chúng ta luôn biết trân trọng và bảo vệ nó.