Bộ não có thể xem là bộ phận quan trọng hàng đầu của cơ thể. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, việc cơ quan này “phản chủ” và đánh lừa chính bản thân chúng ta lại xảy ra như cơm bữa, trong cuộc sống hàng ngày! Dưới đây là một số ví dụ:
Màu sắc ảnh hưởng đến vị giác
Màu sắc cũng như độ tương phản của màu sắc có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nếm một số loại thực phẩm. Bạn có thể nhận thấy rằng chocolate nóng sẽ có vị ngon hơn hẳn khi được đựng trong cốc màu da cam hoặc màu kem. Sự thật là không có sự khác biệt về hương vị giữa các cốc chocolate nóng, mà chính bộ não đang khiến bạn nghĩ là có.
Ngoài ra, còn có một số ví dụ khác về tác động của màu sắc đến vị giác của chúng ta như: đĩa màu vàng sẽ làm cho chanh có mùi mạnh hơn, đồ uống lạnh sẽ ngon hơn khi được phục vụ trong cốc có màu lạnh và thức ăn có vị ngọt hơn khi đựng trong đĩa màu hồng.
Tự ti và tự mãn
Tự ti và tự mãn là hai loại tính cách đối lập của con người. Tuy vậy, vẫn tồn tại một điểm chung giữa chúng. Đó chính là sự “thiên lệch” của bộ não trong cách nhìn nhận một vấn đề.
Cụ thể, những người tự mãn sẽ có xu hướng suy nghĩ rằng, thành công mà họ đạt được chủ yếu đến từ khả năng cũng như tố chất của bản thân. Trong khi đó, những thất bại, sai sót lại do tác động từ bên ngoài hay đơn giản chỉ là xui xẻo. Đối với người tự ti, chiều hướng suy nghĩ là ngược lại hoàn toàn.
Bộ não của chúng ta không phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là sự thật
Trên thực tế có rất nhiều nghiên cứu chứng minh điều này. Ví dụ như một nhóm người được yêu cầu chơi piano, trong khi nhóm còn lại thì giả vờ chơi piano. Kết quả là phản ứng của bộ não ở hai nhóm là như nhau. Hay một nhóm người đã tưởng tượng ra các món ăn ngon, sau đó họ giả vờ ăn chúng. Não bộ của họ phản ứng như thể họ thực sự đã được ăn ngon.
Bộ não của chúng ta phản ứng với mọi suy nghĩ và không phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng tượng. Đó là lý do những người nhìn cuộc sống với lăng kính màu hồng thường vui vẻ, hạnh phúc hơn và ngược lại.
Hội chứng ghét sự mất mát
Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, bộ não sẽ là tác nhân lớn nhất ngăn cản chúng ta trong việc chuyển nhà hay bỏ một món đồ cũ để sắm đồ mới. Các nhà tâm lý học gọi đây là hội chứng “Ghét sự mất mát”. Cụ thể, trung ương thần kinh của con người sẽ thường tự cho rằng, sự thoải mái, hài lòng với một món đồ mới tiện nghi, không thể bù đắp được cho sự mất đi của thứ gì đó đã thân quen.
Chính vì cú lừa của bộ não này mà đại đa số mọi người sẽ chấp nhận ở trong một không gian sống cũ kỹ, chật hẹp hơn là di chuyển đến nơi ở mới, dù cho nó hơn hẳn về mọi mặt.
Ảo giác về sự quen thuộc
Khi học được một kiến thức mới, hay đơn giản chỉ là tiếp nhận thêm một lượng thông tin nhỏ thông qua sách, báo, tranh, ảnh, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình huống: “bỗng nhiên bắt gặp, với tần suất cao, các sự vật liên quan đến thứ mình vừa học được ở ngay khu vực sinh sống”.
Trên thực tế, không phải những sự vật đó mới tình cờ xuất hiện sau khi chúng ta biết về chúng, mà chúng vẫn luôn hiện hữu ở ngay tại vị trí đó bấy lâu nay. Mấu chốt vấn đề ở đây chính là cơ quan thần kinh trung ương của con người.
Theo các nhà khoa học, khi một thông tin mới được nạp vào, bộ não sẽ dành sự chú ý hơn cho những sự vật, sự việc chứa đựng trong đó. Tiếp theo, não sẽ tiến hành sàng lọc chi tiết hình ảnh mà mắt gửi về, rồi chủ động hướng sự chú ý của chúng ta về sự vật kể trên, nếu nó lọt vào tầm mắt.