Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ở một trường Đại học có tiếng, Tiểu Vũ bắt đầu quá trình xin việc, anh nộp đơn ứng tuyển vào công ty nọ và nhanh chóng nhận được thư mời phỏng vấn. Cũng như bao buổi phỏng vấn khác, Tiểu Vũ được hỏi những câu quen thuộc như “Kế hoạch nghề nghiệp của bạn là gì?”, “Tại sao bạn lại chọn công ty chúng tôi?”, “Bạn có kế hoạch gì trong hai năm tới?”, “Bạn có kinh nghiệm làm việc không?"...
Nhờ đã chuẩn bị từ trước, anh chàng trả lời rất trôi chảy khiến người tuyển dụng rất hài lòng. Anh chàng trực tiếp loại 2 ứng viên khác và bước vào vòng phỏng vấn với ban lãnh đạo.
Tại đây, anh sẽ cạnh tranh với một bạn sinh viên khác mới ra trường nhưng cũng vô cùng xuất sắc. Cả hai được đánh giá “kẻ 8 lạng, người nửa cân”. Vì đã chứng minh được năng lực chuyên môn ở những vòng trước nên vòng cuối cùng này, họ được nhà phỏng vấn hỏi một câu về kỹ năng sống như sau: “Nếu bạn bè nợ bạn 2 triệu nhưng mãi không thấy trả, bạn sẽ đòi lại số tiền đó như thế nào?”
Tiểu Vũ có chút bối rối bởi anh mới chỉ chuẩn bị kiến thức chuyên môn chứ không hề nghĩ nhà tuyển dụng sẽ hỏi câu không liên quan thế này. Anh đành ấp úng đáp: "Nếu bạn tôi không trả tiền thì thôi vậy, vì hỏi thì ngại mà đôi khi còn làm “sứt mẻ” tình bạn bấy lâu".
Trái ngược với Tiểu Vũ, nam sinh viên mới ra trường tỏ ra vô cùng tự tin. Người này phân tích tường tận như sau: “Trước tiên, để tránh xảy ra những tình huống khó xử như thế này, tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc "trao đổi kinh tế” với bạn bè và đồng nghiệp, trừ những trường hợp cấp bách.
Thứ hai, là người có nguyên tắc trong kết giao nên việc tôi cho một người mượn tiền thì điều đó cho thấy tôi rất tin tưởng họ. Vì thế nên nếu người bạn này nợ tiền và mãi chưa trả lại thì tôi tin rằng bạn ấy chắc đã gặp phải một số vấn đề hay khó khăn mà không tiện nói ra. Lúc này, tôi sẽ cố gắng trao đổi với người đó. Nếu họ thực sự gặp khó khăn, tôi sẽ cùng người đó tìm cách giải quyết vấn đề vì họ là bạn của tôi.
Thứ ba, trong trường hợp tồi tệ nhất, người tôi cho mượn tiền luôn cố tình né tránh và không có ý định trả tiền. Vậy tôi sẽ không cần số tiền đó nữa. 2 triệu đó xem như khoản chi phí tôi bỏ ra để có “cơ hội” nhìn thấu những người tôi xem là "bạn". Số tiền đó không quá lớn nhưng lại giúp tôi hiểu được một người, âu cũng là xứng đáng".
Câu trả lời này của đối thủ khiến Tiểu Vũ phải trầm trồ thán phục. Nghe xong, ban lãnh đạo công ty ngập ngừng nửa phút rồi nói: "Thực ra, chúng tôi đặt ra câu hỏi này không phải chỉ để nghe cách các bạn lấy lại tiền mà còn là để nhìn vào nguyên tắc và chuẩn mực sống của các bạn. Câu trả lời của cậu sinh viên trẻ này làm tôi rất hài lòng, nếu không có vấn đề gì khác thì tuần sau cậu có thể đến nhận việc".