Lần “offline” tới đây, Jayden sẽ về Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên có tên gọi “Nhớ và quên”, tổ chức vào ngày 14.1.2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Hà Nội.

Chúng ta cùng trò chuyện với Jayden về cuộc sống và những dự định mới của bạn ấy nhé!

Xin chào Jayden, đến nay, bạn đã chơi được bao nhiêu nhạc cụ rồi? Đó là những gì vậy?

Hiện giờ mình chơi được 15 nhạc cụ: sáo recorder, sáo flute, harmonica, clarinet, oboe (oboa), saxophone, piano/ keyboard, melodica, violin, ghi ta (acoustic, điện), ghi ta bass, trống, djembe, đàn nhị, đàn nguyệt. Ngoại ra giọng hát cũng là một loại nhạc cụ.

Tại sao bạn nghĩ giọng hát cũng là một loại nhạc cụ?

Mình còn nghĩ giọng hát là một nhạc cụ rất quan trọng nữa. Từ nhỏ (5 tuổi) khi mình bắt đầu tập ghita, mẹ luôn khuyến khích mình hát khi chơi đàn để phát triển giọng hát. Nếu không sử dụng thì sẽ rất phí.

Trong các loại nhạc cụ đó, bạn thích nhất là gì?

Wow, thật khó đây. Mình thích piano vì có thể dùng để chơi nhạc cổ điển, sáng tác nhạc giao hưởng. Keyboard thì dùng trong phòng thu, và các kỹ xảo âm thanh. Ghita lại tiện lợi, có thể đem đi khắp nơi, kể cả trên đường phố đông đúc. Sáo flute có âm thanh rất hay, dùng trong nhạc giao hưởng & cổ điển. Saxophone thì dùng trong nhạc jazz. Và đàn nhị, âm thanh độc đáo và có thể biến tấu. Khó quá, nhưng nếu phải chọn thì sẽ là piano và ghita.

Ngoài âm nhạc, bạn quan tâm tới điều gì?

Đó là các chương trình xã hội. Mình là thành viên trong đội cứu thương trẻ tuổi của thành phố (St John Youth). Mình cũng phụ trách một chương trình phát thanh hằng tuần dành cho thanh thiếu niên (Global Kids NZ, hiện được đổi thành Global Youth NZ vì mình đã học cấp 2). Mình thích hùng biện, và vừa được Giải Nhì toàn trường cuộc thi hùng biện. Mình cũng thích tham gia các chương trình mang tình từ thiện. Ví dụ như một dự án gây quỹ cho những người vô gia cư của thành Dunedin nơi mình sinh sống (Night Shelter, tạm dịch là Mái Ấm Qua Đêm).

Ý tưởng thú vị nhỉ, các bạn đã làm những việc gì?

Hai năm trở lại đây, đúng vào dịp giữa mùa đông, hàng trăm sinh viên và các bạn trẻ xây các ngôi nhà tạm bằng thùng giấy các-tông bỏ đi, mô phỏng nhà ở tạm của những người lang thang, và ngủ trong đó một đêm để gây quĩ. Mình cũng đã tham gia vào mùa đông vừa rồi. Phải nói là rất lạnh, vì giấp các-tông không che chắn được gió và giá lạnh giữa mùa đông. Trải nghiệm như vậy mới biết được sự khốn khó của những người vô gia cư.

Còn sở thích cá nhân thì sao?

À, mình cũng thích đi "phượt" cùng bố mẹ. Chuyến đi gần đây nhất là sang Ấn Độ trong 1 tháng. Mình vác ghita đi 6 vùng ở Ấn, và hát cho rất nhiều trẻ em và người lớn nghèo khó tại nước này.

Mình cũng thích 2 ngành nghề khác ngoài âm nhạc, đó là nghề nha sĩ (vì mình thích làm công việc dùng đến tay) và phi công (mình rất say mê về kỹ thuật máy bay, và năm 14 tuổi sẽ học lý thuyết lái máy bay, hy vong năm 17 tuổi mình sẽ xin học lái tại NZ).

Ba đất nước Việt Nam, Singapore, New Zealand, có điểm nào bạn thích nhất?

Ở Việt Nam có bà ngoại và cậu mình, mọi người rất thân thiện gần gũi, đồ ăn rất ngon, nên mình rất thích Việt Nam. Mình cũng thích âm nhạc VN, ở đây mọi người rất tài giỏi về nghệ thuật âm nhạc. Ở Singapore có bà nội mình, đất nước cũng sạch sẽ. Còn New Zealand là nơi mình sinh ra và lớn lên, nhà của mình ở đây, và có con chó Benji, và có bạn bè, trường lớp, con người rất hiền hòa, thiên nhiên đẹp. Điều thích nhất với mình: New Zealand là nơi khuyến khích mình làm những gì đam mê, và mọi người xung quanh và trường lớp tạo điều kiện cho mình làm những cái đó.

Bạn thường về Việt Nam vào dịp cuối năm, vậy năm nay có kế hoạch gì đặc biệt?

Mọi năm cứ khoảng cuối năm là gia đình mình cố gắng thu xếp về thăm Việt Nam và Singapore. Vì bên này học sinh được nghỉ hè từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1 (mùa hè ở bán cầu Nam). Năm nay bố mẹ mình đã dự định không về Việt Nam nữa vì trong năm đã về một thời gian dài để thi “Thần tượng Âm nhạc nhí”. Nhưng mới đây gia đình mình được biết là có một Đêm Nhạc kỷ niệm ngày sinh lần thứ 88 của nhạc sĩ Phạm Tuyên, và chương trình có mời mình tham dự biểu diễn, nên bố mẹ đã quyết định thu xếp về. Đây là một vinh dự rất lớn đối với mình và gia đình, vì các tác phẩm âm nhạc của ông đã gắn bó với cả thế hệ bà, mẹ, và giờ là mình nữa. Và mình không thể ngờ là được nhận một vinh dự như vậy.

Bạn đã biết những gì về nhạc sĩ Phạm Tuyên?

Mình biết tới nhạc sĩ Phạm Tuyên qua lời kể và lời hát của mẹ. Mình biết là ông sáng tác rất nhiều bài hát cho thiếu nhi, nhưng những bài hát đó đến người lớn vẫn thuộc và hát. Ông có nhiều bài hát viết trước kia rất lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn là "top hits". Có ba bài hát của ông, mình rất thuộc đó là “Chú voi con ở Bản Đôn”, Chiếc đèn ông sao, và “Nơi ấy Trường Sa” và một số bài khác nữa. Các bài ông sáng tác đều rất dễ thuộc, dễ nhớ, và gia điệu rất hay và gần gũi.

Bạn sẽ biểu diễn gì trong đêm nhạc ? Và mong chờ điều gì?

Mình hy vọng sẽ được hát bài Chú Voi Con ở Bản Đôn, vì đây là một trong những bài hát Việt Nam đầu tiên mẹ dạy mình, nên gợi nhiều kỷ niệm. Bài này cũng có thể hát với âm hưởng rock, rất hợp với phong cách của mình. Khi tham gia vào chương trình này, mình hy vọng là sẽ được gặp và bắt tay nhạc sĩ Phạm Tuyên và chúc ông khỏe để còn sáng tác nhiều ca khúc nữa. Mình muốn nói với ông là cháu cảm ơn ông đã sáng tác những ca khúc vượt thời gian. Mình cũng nghe thấy sẽ có nhiều các nghệ sĩ lớn tham gia trong chương trình, nên em thực sự rất háo hức.

Bạn dự định gì về hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam?

Hiện tại mình và gia đình vẫn sống ở New Zealand, nhưng mình sẽ cố gắng thường xuyên về để tham gia nghệ thuật, và cống hiến cho khán giả Việt Nam. Mình mới thu âm bài hát "Tôi người Việt Nam" của nhạc sĩ Khắc Việt, và hiện đã có mặt trên các website âm nhạc. Đây cũng là lời nhắn nhủ của mình với quê mẹ Việt Nam: “Trái tim con luôn hướng về VN. Mình sẽ cố gắng thật nhiều để đáp lại tình cảm yêu thương của mọi người”.

NGỌC NHI (Ghi)