Trong mỗi chúng ta, hình như ai cũng có cho mình một hình mẫu để theo đuổi, để ước mơ hay đơn giản là để ngưỡng mộ. Đó là thần tượng. Thần tượng là người truyền cho ta động lực để đứng dậy mỗi khi ta gục ngã, là người giúp ta cố gắng thay đổi bản thân và tiến tới những ước mơ rằng, một ngày nào đó, ta có thể trở thành một con người như vậy. Vì vậy, thần tượng có sức ảnh hưởng rất lớn tới mỗi con người. Ta vui với niềm hạnh phúc của họ, buồn khi thần tượng của ta cũng đang rơi vào cảm giác ấy và tự hào về những thành công mà họ đạt được. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đối với tôi, ngoài hai người quan trọng và có tầm ảnh hưởng rất lớn là ba và mẹ thì chị Khởi My cũng là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi – thần tượng của tôi.

Tôi mến mộ chị Khởi My đã được 3 năm rồi, một thời gian không quá ngắn mà cũng chưa quá dài. Nhưng hâm mộ một ai không phải là vấn đề thời gian mà quan trọng là tình cảm của ta dành cho họ như thế nào.

3 năm mến mộ, ừ thì chưa bằng ai nhưng tình cảm của tôi đối với chị vô cùng lớn. Tôi bắt đầu yêu mến chị Khởi My từ chương trình "Gương mặt thân quen 2013". Đó là một chương trình độc đáo và mới lạ nên đã khiến tôi bị cuốn hút ngay từ lần đầu xem. Nhưng trong tất cả các thí sinh, tôi ấn tượng nhất với chị Khởi My. Tôi luôn theo dõi những màn biểu diễn của chị và ngày càng bị lôi cuốn. Tôi ngưỡng mộ giọng hát ngọt ngào du dương, ngưỡng mộ vẻ đẹp thánh thiện và những tiết mục tài ba của chị. Tôi luôn cổ vũ cho chị, mong chị sẽ dành được ngôi vị quán quân của cuộc thi. Và cuối cùng sự kì vọng của tôi đã được đền đáp.

Đêm chung kết, khi chị bước lên sân khấu cùng những ánh đèn đầy màu sắc đang rọi chiếu khắp nơi, người ta đặt lên tay chị chiếc cúp cho vị quán quân mới. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi vui mừng khôn xiết, vui đến nỗi chỉ muốn òa khóc ngay. Cuối cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ bao ngày của chị đã được đền đáp một cách xứng đáng, không phụ lòng mong mỏi và sự cổ vũ nhiệt tình của những fan như tôi. Khi ấy tôi mới học lớp 4. Tôi đã hiểu cảm giác khi có thần tượng, cảm giác khi được vui buồn cùng họ.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu sưu tầm ảnh của chị My trên các báo, có khi phải xin của bạn bè, kể cả những tấm mà họ bỏ đi. Đến giờ, bộ sưu tầm của tôi đã có số lượng vô cùng lớn, khiến bạn bè cũng phải ghen tị. Và tôi tự hào về điều đó.

Bài báo nào vết về chị, tôi đều đọc. Chương trình nào có mặt chị, tôi đều xem. Chị ra album nào mới, tôi đều nghe nhiệt tình, không bỏ sót một giai điệu nào, một câu hát nào. Tôi nghe như bị lôi cuốn vào trong thế giới của chị, nghe như đã cảm nhận được hết nỗi buồn hay niềm vui, cảm nhận được những cảm xúc mà chị gửi gắm vào trong bài hát, đến mức chỉ nghe tới lần thứ hai là tôi thuộc lời toàn bộ, có khi chỉ là lần thứ nhất.

Những lúc vui, tôi thường nhẩm lại các bài hát của chị mà thấy sao niềm vui như được nhân đôi, như chị cũng đang chung niềm vui với mình. Sức ảnh hưởng của chị Khởi My với tôi nhiều tới mức hình nền điện thoại của tôi là hình Khởi My, album ảnh cũng toàn ảnh Khởi My, đến cả các bài hát cũng không được “buông tha”, toàn là bài của Khởi My.

Khi xem những buổi phỏng vấn của chị, tôi thấy chị hiền lắm, lại vui vẻ, thân thiện và dễ thương nữa, chất phác đúng như một cô gái đến từ miền quê.

Tôi đã từng nghĩ nếu chị Khởi My biết mình có một fan như tôi, không biết chị có vui không nhỉ ? Nhiều đêm tôi lại nghĩ như thế rồi lại tự an ủi mình rằng không sao, chỉ cần tình cảm của tôi đối với chị rất lớn, vậy là được.

Rồi khi ngủ, tôi lại mơ được gặp chị, được bắt tay với chị và được xin chữ kí. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình nên viết thư cho chị, để chị biết tình cảm của mình dành cho chị nhiều như thế nào. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng cứ yêu mến âm thầm vậy là đủ rồi, chỉ cần tôi biết tôi là fan của chị và mãi mãi là fan của chị.

Tôi yêu mến chị Khởi My vì nhiều điều, vì chị xinh đẹp, vì chị hát hay và vì chị tài giỏi. Nhưng quan trọng nhất là vì chị có một ý chí cố gắng vượt lên tất cả, cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Để có được như ngày hôm nay, chị đã phải trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Và ít ai biết được rằng Khởi My đã có một tuổi thơ dữ dội đầy khó khăn.

Chị Khởi My sinh ra tại Long Khánh, Đồng Nai nhưng sau đó đã cùng mẹ chuyển lên TP HCM sinh sống. Ngày trước, mẹ chị có một tiệm tạp hóa nhưng sau đó do bị bệnh nên phải đóng cửa và chuyển sang công việc đi bán củi đốt để mưu sinh hàng ngày. Vì vậy chị rất hiểu cảm giác bươn trải vì cũng phải tự kiếm tiền nuôi bản thân từ khi còn bé xíu.

Dù lớn lên trong môi trường khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Khởi My chưa bao giờ từ bỏ những đam mê nghệ thuật của mình. Chị đã đi hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cứ mỗi lần đi thi là mẹ nghỉ bán hàng để đi cổ vũ ủng hộ chị.

Trong một lần đưa mẹ lên thành phố đi tái khám, chị biết tới cuộc thi "Tiếng ca học đường" và muốn tham dự. Vì đã nhỏ tuổi lại còn ở quê lên thành phố luyện thi nên chị đã gặp rất nhiều khó khăn. Cô bé nhỏ nhắn không quen ngồi điều hòa phải đeo khẩu trang đến ngày thi vẫn ốm. Ngày diễn ra chung kết "Tiếng ca học đường", ban tổ chức yêu cầu thí sinh phải mặc áo sơ mi trắng nhưng chị My không có nên đành phải mượn bạn. Nhưng do trời mưa, áo không khô nên chị phải mặc cả áo ẩm để thi…

Dù trải qua nhiều khó khăn nhưng chị đã nói rằng chính những điều đó đã giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống. Sau khi biết được những sóng gió mà chị đã phải trải qua, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc vì thương chị, khóc vì những đau đớn của chị. Nó làm tôi cảm thấy như chính mình đang phải hứng chịu những đau đớn đó vậy. Tôi đã chỉ nhìn vào những thành công mà chị đạt được chứ không hề biết con đường để đi đến những thành công đó đã gian nan đến mức nào. Và tôi thấy thật xấu hổ khi tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện mà vẫn chưa làm được gì giúp đỡ cho ba mẹ, để thầy cô, ba mẹ vui lòng. Nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm thấy thần tượng chị Khởi My là điều đúng đắn. Chị chính là hình mẫu lý tưởng để tôi theo đuổi và ước mơ. Tôi vẫn luôn cố gắng và hi vọng rằng sẽ có ngày được tỏa sáng như chị và bước đi trên con đường của riêng mình.

Trên bàn học của tôi luôn có bức hình chị Khởi My giơ tay chữ V - kí hiệu chiến thắng. Mỗi khi nhìn vào bức hình đó, như có một cái gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi trở nên cố gắng và nỗ lực. Mỗi khi tôi mệt mỏi, muốn gục ngã, nhìn vào nó tôi lại muốn đứng lên, muốn cố gắng phấn đấu tới ước mơ được tỏa sáng. Chị Khởi My là một niềm động lực rất lớn đối với tôi. Tôi muốn mình cũng có thể vượt qua mọi chông gai thử thách để đến với ước mơ của mình như chị. Vì vậy dù hâm mộ chị nhưng tôi không muốn mình quá sao nhãng nên vẫn luôn cố gắng tích cực để học thật giỏi, không phụ lòng ba mẹ, thầy cô.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ nhiều show diễn của chị Khởi My. Bạn bè tôi nói rằng nếu là một fan thực sự của chị Khởi My thì tôi phải biết từ bỏ tất cả vì chị chứ. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ về những điều đó, nhưng thực sự thì tôi vẫn muốn giữ mãi một khái niệm rằng không cần phải vứt bỏ mọi thứ để chứng minh tình yêu với thần tượng, chỉ cần trong tim ta luôn có họ, ta nhìn vào gương của họ mà phấn đấu thì như thế mới được coi là một fan thực sự.

Ngày trước, tôi đã từng nghĩ thần tượng là những người khiến giới trẻ bỏ bê học hành, gia đình và mọi thứ xung quanh và luôn thấy tiếc cho những bạn đã từng học rất giỏi mà từ khi có thần tượng bắt đầu thay đổi hẳn. Nhưng từ khi biết đến chị Khởi My, tôi đã hiểu khái niệm về thần tượng của mình là hoàn toàn sai. Vậy nên, tôi muốn chứng minh cho ba mẹ và cả thế giới biết rằng hâm mộ thần tượng không phải là xấu. Quan trọng là cách chúng ta thần tượng như thế nào.

Giờ đây chị Khởi My cũng đã thành công với cuộc sống và sự nghiệp. Tôi chỉ muốn chúc chị sẽ thành công hơn và mãi được hạnh phúc, khỏe mạnh để cho ra mắt nhiều album hơn nữa, không phụ lòng những fan như tôi. Mãi mãi yêu chị!

Mun's Cacao