Từ lúc 5 tuổi, thị lực của Justin bị kém đi và anh chàng bắt đầu đeo kính. Năm 14 tuổi, Justin đột ngột không thể nhìn thấy gì sau khi ngủ dậy.

Dù không thể nhìn thấy nhưng anh có thể chinh phục được bộ môn leo núi.

Vào đến trung học, thị lực của Justin bắt đầu xấu đi nhanh chóng, cặp kính đã không còn tác dụng nữa. Bác sĩ ở viện mắt Dean McGee thuộc thành phố Oklahoma, một trong những phòng khám mắt tốt nhất Hoa Kỳ nói với bố mẹ Justin rằng tình trạng của anh là vấn đề về tâm lý và khuyên anh về nhà nghỉ ngơi.

Justin leo núi thành thạo với sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh.

Sau nhiều lần scan và xét nghiệm máu, bác sĩ đưa ra một chẩn đoán rằng Justin mắc phải “bệnh thần kinh thị giác không rõ nguồn gốc” và căn bệnh này không thể chữa trị.

Justin dường như đã hoàn toàn suy sụp vì không có khả năng làm những việc mình thích. Anh trở nên trầm lặng và khép kín hơn, việc duy nhất Justin làm là đứng trước màn hình máy tính lớn vì anh có thể nhìn thấy lờ mờ các ký tự và những hình dạng quen thuộc nếu đứng rất gần.

Không nhìn thấy gì nhưng Justin vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp mắt.

Sau đó, một người bạn đã rủ Justin chơi môn leo núi. Cậu bạn nói với Justin rằng: “Cậu không cần phải nhìn thấy để leo, chỉ cần cảm nhận là được”.

Cậu bạn đưa Justin đến chỗ leo núi và Justin bắt đầu chơi leo núi từ đó. Những người bạn sẽ giúp Justin bằng cách hô lên thông tin như “nắm tay hướng 1 giờ”, Justin chia sẻ: “Trong quá trình leo núi, tôi cảm nhận tất cả những chỗ bám và có người nói cho tôi các chỗ bám ở đâu. Và sau đó tôi lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần, thậm chí nếu phải bị rơi hàng chục lần”.

Những bức ảnh do chính tay anh chụp.

Tuy vậy, Justin đã chinh phục được nhiều cấp độ cao trong sự nghiệp leo núi của mình và thậm chí giành được nhiều tài trợ, bao gồm cả công ty đá phấn Friction Labs.

Justin Salas cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên chụp những bức ảnh thám hiểm, chụp ảnh thương hiệu và phong cảnh.

Anh nói rằng niềm đam mê mới này là cách mà anh “nhìn bằng thị lực đã mất”. Có thể Justin đã mất thị lực, và ống kính máy ảnh chính là đôi mắt của anh để quan sát thế giới này.

Tuy không nhìn thấy những gì mình chụp, nhưng chiếc màn hình máy tính 27 inch cho phép Justin nhận biết được những điểm tương phản sáng tối trong bức ảnh. Nhìn một số bức ảnh do Justin chụp, bạn có thể hoàn toàn không biết rằng nhiếp ảnh gia này bị mù.

Justin không bao giờ giấu giếm việc mình không thể nhìn thấy nhưng cũng không bao giờ kể quá nhiều về điều đó. Cory Hayes, người cùng leo núi của Justin, nói với The Washington Post rằng: “Justin chưa từng nói với mọi người anh ấy bị mù. Anh ấy không để người khác biết điều đó”.

Ở con người của Justin, người ta nhìn thấy được sự lạc quan và nghị lực lấp lánh, có thể mắt anh không nhìn thấy, nhưng nhiệt huyết từ trái tim chính là ngọn lửa dẫn đường cho anh làm được những điều vô cùng phi thường.

Loan Vũ (lược dịch)
Nguồn: The Washington Post