Sinh ra với nhiều thiệt thòi, một tay bị tật bẩm sinh khiến các ngón không phát triển đầy đủ và vận động hạn chế, đôi chân yếu khiến việc di chuyển khó khăn. Thế nhưng, điều đó không ngăn được tình yêu nghệ thuật trong em. Thầy cô trong lớp nhớ mãi những buổi đầu, khi Nhi còn lóng ngóng cầm bút, bàn tay nhỏ xoay trở khó khăn. Thầy giáo đã phải hướng dẫn em từng cách giữ cọ, cách điều khiển lực tay, thậm chí chế tạo thêm giá đỡ cọ để em dễ thao tác. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, Nhi đã tự mình tìm ra những “mẹo nhỏ” để vẽ mượt mà hơn, nghiêng cổ tay, chuyển cọ bằng các góc chạm rất linh hoạt một sự tiến bộ khiến thầy cô không khỏi khâm phục.

Trong thế giới sắc màu, Nhi tìm thấy niềm hạnh phúc riêng. Những nét cọ của em ngày càng khoáng đạt, cảm xúc chín chắn dần theo từng mùa hè trở lại lớp. Các thầy cô đánh giá tranh của Nhi có bố cục rõ ràng, màu sắc trong trẻo và giàu sức gợi, nhất là khả năng tạo các mảng màu chuyển nhẹ rất tinh tế điều hiếm thấy ở một cô bé nhỏ tuổi và có hạn chế về vận động.
Ba năm qua, lớp học vẽ đã thực sự trở thành “mái nhà thứ hai” của Nhi. Không chỉ vì sự tận tâm của thầy cô mà còn bởi tình bạn đẹp đẽ giữa các bạn nhỏ. Bạn bè luôn sẵn sàng giúp em lấy màu, dựng giá vẽ, hay nắm tay dìu em đi từng bước. Những tiếng cười, lời động viên mỗi buổi học khiến em thêm mạnh mẽ, thêm tự tin.
Gia đình cũng chính là điểm tựa lớn nhất của em. Mẹ luôn kiên trì đưa đón, động viên Nhi tham gia đầy đủ lớp học và ủng hộ niềm đam mê hội họa của con. Sự đồng hành ấy giúp em có môi trường tốt để nuôi dưỡng ước mơ.

Mùa hè năm 2024 Nhi đến lớp đều đặn và hoàn thành được nhiều tác phẩm hơn mọi năm. Em chọn ra 4 bức tâm đắc nhất đều vẽ về biển với hình ảnh những sinh vật biển phong phú, tươi vui để tham gia triển lãm cuối khóa. Bằng nét nhìn trong trẻo và bảng màu giàu sức sống, cả 4 bức tranh đều được các nhà sưu tập tìm mua ngay sau buổi trưng bày. Với Nhi, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của mình.
Mùa hè năm 2025, Thảo Nhi tiếp tục tham gia lớp học. Trong từng bức vẽ, người ta thấy em trưởng thành hơn, đường nét khoáng đạt, cảm xúc chín chắn hơn. Em đến lớp đều đặn, chăm chỉ như một “họa sĩ nhỏ” thật thụ. Trước ngày tổng kết, Nhi phải nhập viện để phẫu thuật chân và chỉ có thể tham dự buổi lễ online từ giường bệnh. Em rơi nước mắt khi thấy tranh của mình được trưng bày trên sân khấu cùng lời khen của thầy cô và bạn bè.
Dù còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa, ánh mắt của Nhi vẫn trong veo và nụ cười luôn rạng rỡ. Ước mơ của em không chỉ là “được vẽ thật nhiều”, mà là trở thành một họa sĩ thực thụ người có thể dùng tranh để mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.

Trong bức tranh tuổi thơ đầy nghị lực ấy, Thảo Nhi chính là gam màu sáng nhất một bông hoa nhỏ nhưng kiên cường, vẽ nên những điều kỳ diệu bằng tình yêu nghệ thuật và niềm tin vào cuộc sống.










