Hãy cùng tìm hiểu vì sao cùng là ngựa và ngựa nhà được ưu ái hơn còn đối với ngựa vằn con người lại không sử dụng nhé!
Theo các bằng chứng khảo cổ học , con người đã thuần hóa loài ngựa được ít nhất 5500 năm, nhưng mối quan hệ của người với ngựa vằn lại lâu hơn rất nhiều. Người và ngựa vằn đã tồn tại hàng triệu năm vì đều tiến hóa ở Châu Phi nhưng cả 2 vẫn không thể là bạn thân.
Trước đây con người thường coi ngựa vằn là thức ăn vì vậy ngựa vằn có xu hướng coi con người là kẻ săn mồi, điều đó có nghĩa là chúng sợ con người. Ngoài ra, phần lớn thời gian bao quanh những kẻ săn mồi như sư tử, linh cẩu, báo, đã hình thành khả năng chiến đấu của ngựa vằn, nên ngựa vằn nhanh nhẹn và hung dữ hơn ngựa nhà.
Dồn một con ngựa vằn vò góc, nó chắc chắn sẽ đá, cắn hay cố gắng kết liễu bạn, vì đó là những khả năng sinh tồn trong tự nhiên. Cú đá của ngựa vằn cũng là một mối lo ngại, một con ngựa vằn trưởng thành có thể đá gãy hàm sư tử. Ngựa vằn khiến nhiều nhân viên sở thú ở Mỹ bị thương hơn bất kỳ loài động vật nào khác.
Dù bằng cách nào việc thuần hóa ngựa vằn cũng luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cuối cùng, không xét về tính hiếu chiến, ngựa vằn cũng rất khó để cưỡi. Dù cùng họ, nhưng ngựa vằn nhỏ hơn ngựa nhà và lưng của chúng cũng không khỏe bằng. Vì vậy chúng không thể mang vác nặng. Phần cổ của chúng cũng dày hơn, khiến việc điều hướng gặp khó khăn. Đó là lý do vì sao con người không cưỡi ngựa vằn.
Do đã có sự phát triển của các loại công nghệ hiện đại nên ngày nay con người gần như đã từ bỏ việc cưỡi ngựa vằn. Và quả thực bất cả con có hùng mạnh thế nào thì đôi khi thiên nhiên vẫn có thể chiếm ưu thế.