Hà tiện kiểu Scotland
Trong một chuyến thám hiểm dãy Himalaya, nhóm vận động viên (VĐV) leo núi người Nga và người Scotland tình cờ đi chung với nhau. Bỗng Thomson - một VĐV leo núi người Scotland, trượt chân suýt ngã lăn xuống vực, may mà được anh chàng người Nga tên là Ivan cứu thoát.
Sau chuyến thám hiểm, các VĐV ai trở về nhà nấy. Một buổi sáng, bỗng nhiên điện thoại nhà anh chàng Ivan tại Nga reo inh ỏi. Anh nhấc máy, giọng một điện thoại viên nhã nhặn:
- Điện thoại gọi tới từ thủ đô Edinburgh (Scotland) đây, ông có muốn nhận điện thoại không ạ?
- Vâng! - Ivan trả lời
- Anh Ivan phải không? - Một giọng phô nữ vang lên trong điện thoại.
- Vâng, có chuyện gì không ạ?
- Anh là người đã cứu Thomson, chồng tôi phải không?
- Vâng, chính tôi đây!
- Vậy hãy nói cho tôi biết: cái mũ len đỏ của Thomson giờ ở đâu?
- !!!
Miễn bình luận!
Một cô nàng Tóc vàng hoe gọi điện tới Trung tâm kỹ thuật tin học để than phiền về mật khẩu máy tính của mình:
- Cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao...
- Những ký tự đó là để bảo vệ cô! - Nhân viên kỹ thuật giải thích - Ví như có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng không thể đọc được mật khẩu...
- Nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà?
- ???
Cách phân biệt
Hai cậu nhóc Peter và Rooney đang trò chuyện:
- Làm cách nào để cậu phân biệt được hai đứa em sinh đôi giống hệt nhau ở nhà chứ? - Peter thắc mắc.
- Dễ thôi! - Rooney nói - Tớ đút một ngón tay vào miệng đứa mà tớ nghĩ nó là Gregiora. Nếu nó cắn, thì đó không phải Gregiora, mà nó là Kevin…
Quá ồn
Một anh chàng hướng dẫn viên gào rất to vào chiếc loa tay hướng về phía các du khách:
- Nếu bây giờ quý vị vui lòng hạ giọng xuống trong vài phút, chúng ta sẽ có cơ hội nghe được tiếng gầm thét hùng vĩ của thác nước nổi tiếng này!
Cứ tưởng… lên hình!
Bác sĩ đến thăm bệnh nhân là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng vừa tỉnh lại sau khi thuốc gây mê hết tác dụng.
- Ca mổ rất thành công, chúc mừng anh! - Bác sĩ nói.
Bệnh nhân thì thào hỏi lại:
- Xin hỏi, thế chúng ta được bao nhiêu phần trăm khán giả theo dõi?
- !!!
Khánh Nguyệt (st và dịch)
(Cầu Giấy, Hà Nội)
Hiểu thế nào?
Chuyện ghi được trong lúc Tồ được chị dạy kèm học bài:
- Tồ, em hiểu thế nào về câu nói: “Đầu voi đuôi chuột”?
- Ý câu nói đó nói về một loại động vật biến đổi gen ạ!
- (Ngất xỉu)!
Thích
Chi “chảnh” và Phương “điệu” cùng nhau xem một trận đấu bóng.
Chi: Trong số các cầu thủ chơi trên sân, cậu thích người nào nhất?
Phương: Tớ chỉ thích thủ môn của hai đội thôi!
Chi: Tại sao vậy?
Phương: Vì họ đều mặc áo khác các cầu thủ còn lại. Trông rất độc đáo, không đụng hàng!
Chi: !!!
Học lâu
Hậu: Nhóm cậu học thêm buổi chiều gì mà những 4 tiếng thế?
Lộc: À, đúng ra chỉ gần 2 tiếng thôi. Thời gian còn lại là chúng tớ bàn bạc, thảo luận xem nên học môn gì mà!
Hậu: !?!
Lười quá
Tít: Bài tập Toán hôm qua cô ra, cậu đã làm xong chưa thế?
Mít: Cậu lười quá đi. Phải tự thân tìm cách chứ? Như tớ phải đi nhờ hơn chục người mới được đấy!
Tít: ???
Đào Thanh Tùng
(Số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)
Che miệng
Tít: Tôi để ý thấy dạo này mỗi khi ngáp ông luôn lấy tay che miệng. Tự nhiên “có văn hóa” ghê ha?
Mít (giọng ngậm ngùi): Cũng phải thế thôi, chứ đã có lần đang ngáp tôi bị một con ruồi “lạc địa chỉ” bay thẳng vào miệng rồi!
Tít: (Suýt xỉu!).
Phụ thuộc
Hai cậu học trò ngồi tâm sự:
- Điểm bài kiểm tra của tớ phụ thuộc vào việc học hành ở nhà, trạng thái tinh thần khi làm bài và cả sức khỏe nữa…
- Rắc rối nhỉ! Điểm kiểm tra của tớ chỉ phụ thuộc vào... lòng hảo tâm của đám bạn bè ngồi xung quanh thôi!
- !!!
Lộ trình!
Hải: Hừm, chừng nào cậu mới trả nợ cho tớ đây?
Sơn: Qua Tết Nguyên đán nhé!
Hải: Cái gì? Sao lâu dữ vậy!
Sơn: Thì… đến Tết tớ mới nhận được tiền lì xì… Cứ yên tâm, để trả nợ cho cậu, tớ đã lên “lộ trình” chu đáo thế rồi cơ mà!
Hải: ?!?
Phan Văn Cường
(Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Thăng Bình, Quảng Nam)