Trước tình hình đó, nhà trường buộc phải cho học sinh tạm nghỉ học để khắc phục hậu quả. Nhưng trong khung cảnh tan hoang ấy, người ta lại thấy sáng lên một sức mạnh lớn lao – đó là tinh thần đoàn kết, kiên cường của tập thể thầy trò nơi đây.

Ngay sau bão, Ban Giám hiệu đã lập kế hoạch khẩn trương, huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an và đoàn viên thanh niên xã Thạch Khê tham gia dọn dẹp, giải phóng đống đổ nát. Tiếng búa, tiếng cưa, tiếng hàn, tiếng quét dọn vang lên thay cho tiếng trống trường, nhưng đi cùng là những nụ cười và lời động viên nhau vượt khó.

Chỉ sau ít ngày, sân trường lại rộn rã tiếng nói cười. Học sinh trở lại trường trong bộ đồng phục gọn gàng, mang theo nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh xen chút hồi hộp. Tiếng trống trường vang lên không chỉ báo hiệu một buổi học mới, mà còn là minh chứng rằng thiên tai không thể ngăn được ước mơ đến lớp của trẻ thơ.
Trong mỗi lớp học, thầy cô say mê giảng dạy, học sinh chăm chú tiếp thu, cùng nhau tạo nên những tiết học sôi nổi, đầy hứng khởi. Giờ ra chơi, các em lại vui đùa, đọc sách báo dưới những tán cây, ghế đá – hình ảnh thân quen mà tràn đầy sức sống, như chưa từng có cơn bão nào đi qua.

Cô giáo Phạm Thị Ánh Tuyết
(Phó Hiệu trưởng trường TH Thạch Khê)