Biến sương mù, sông suối, ruộng bậc thang… thành sản phẩm du lịch
Ở xã Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh có bản Phạt Chỉ hằng năm có đến 9 tháng dày đặc sương mù. Một thời, sương mù được coi là trở ngại để bản Phạt Chỉ phát triển kinh tế. Bởi nhiều ngày thời tiết sương mù, đồng nghĩa với ít ngày nắng, khiến cây lúa kém năng suất, hạt lúa phơi không khô, nảy mầm ngay trên sân phơi, trâu bò bà con nuôi dễ mắc bệnh tật vì ăn cỏ cả ngày đẫm sương dễ đau bụng v.v... Tuy nhiên khi du lịch phát triển, sương mù lại trở thành thú vui của du khách khi đến Phạt Chỉ. Du khách leo lên Cột mốc 1327 (giáp với biên giới Trung Quốc), để được “tắm trong sương mù”, hay cảm giác như đang leo bậc thang lên cõi hư vô trong sương mù bao phủ… Nhiều cư dân bản địa ở Phạt Chỉ mở homestay du lịch. Du khách đến đây được thưởng thức những món ăn do chính người Dao chế biến, xem tận mắt cách tráng phở và xay thóc bằng cối xay đá của người Dao hay các món gà bản nướng, củ cải xào với thịt lợn bản.., đều có cảm giác khó quên khi đến vùng đất này.
Hay như thôn Tầm Làng (xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh) từng là làng bản rất khó khăn. Thậm chí chính quyền địa phương phải đưa nhiều hộ ra trung tâm xã lập làng mới sinh sống vì địa hình nơi đây phức tạp chủ yếu là rừng, khe suối, ruộng cao… rất khó đầu tư các công trình tưới tiêu.
Ngày nay, khi du lịch được đẩy mạnh thì địa hình phức tạp với rừng, khe suối và thửa ruộng bậc thang lại trở thành điểm mạnh du lịch của Tầm Làng. Những khu rừng tự nhiên giữ nguồn nước tốt đã tạo cho Tầm Làng có 2 thác nước đẹp là thác Bạch Vân và thác Hàm Rồng. Dân cư Tầm Làng 100% là người Dao mang bản sắc riêng cũng khiến nhiều du khách thích thú khi tìm đến khám phá…
Phát huy bản sắc dân tộc để phát triển du lịch
Trước đây, nhiều công việc được coi là “công việc của người nghèo” như mò cua, bắt ốc, câu cá, gặt lúa, thu hoạch dong riềng, nhặt rác v.v.. thì nay nhiều địa phương từ phát triển du lịch lại biến thành mô hình trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú.
Một thời, dù ai đó đến các thôn bản xa, sẽ thấy chỉ người cao tuổi mới mặc trang phục của dân tộc mình. Còn người trẻ, nhất là các cô gái, lại ăn mặc giống như người Kinh. Tuy nhiên giờ đây, nếu có dịp đến các thôn bản ở vùng cao Quảng Ninh bạn dễ dàng nhận thấy nhiều chàng trai, cô gái trẻ xúng xính trong bộ quần áo dân tộc mình dù là trong gày thường, chứ không phải cứ hội hè họ mới mặc.
Từ việc tổ chức những cuộc giao lưu bóng đá nữ Sán Chỉ mà chị em mặc nguyên váy áo đá bóng, đã giúp phụ nữ Sán Chỉ tự hào hơn về bộ trang phục của dân tộc mình. Từ đó, tạo thành làn sóng lan rộng thúc đẩy chị em các dân tộc khác. Ngày nay, mỗi ngày hội của bà con các dân tộc đều có môn đá bóng nữ. Chị em người Dao hay người Sán Dìu cũng mặc nguyên quần áo dân tộc mình để chơi bóng, thật đẹp giống những khóm hoa đang di động trên sân cỏ. Rất đông du khách đến đây đều thích thú muốn chụp chung bức ảnh cùng với “các cô gái đá bóng”, tạo nên không khí tưng bừng ở những miền núi rừng một thời vắng vẻ…












