Khi "người so sánh" là đứa bạn thân, hàng xóm

Bạn thân của bạn, nhất là những đứa gần nhà, hàng xóm láng giềng.... luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh để đem ra phân tích, đối chiếu, so sánh với bạn.

Khi bạn học kém hơn, khi bạn lười biếng hơn, khi bạn trượt vào trường chuyên, còn nó thì đậu, và có phần cay cú, nó lại đậu với điểm cao. Ngay cả khi bạn chả làm gì, bạn vẫn.... không bằng nó. Và nghiễm nhiên bạn trở thành mục tiêu chỉ trích của cha mẹ với hàng loạt lý do và một bằng chứng sống xác thực.

Cảm giác của bạn khi bị cha mẹ so sánh là một nỗi buồn sâu thẳm...

Khi "người khác" là cả những đứa kém cỏi hơn

Bị so sánh với những người hơn mình về một hoặc nhiều mặt, thật không cam, nhưng có lẽ còn dễ chịu hơn khi bị mổ xẻ phân tích, đối chiếu với những bạn trên thực tế ... không bằng mình.

Và điều kỳ lạ là nhiều bậc phụ huynh, chỉ thấy điểm tốt của con nhà hàng xóm, còn với con mình thì ngược lại. Bạn luôn bức xúc về điều đó, bởi lẽ bố mẹ chẳng bao giờ tin lời bạn nói và nhìn những đứa khác chỉ thấy toàn điều tốt mà thôi.

Thực tế thì...

Các bậc cha mẹ đều rất yêu thương và lo lắng cho con cái. Chỉ có điều, đôi khi tình thương yêu có phần thái quá vì tâm lý cạnh tranh, luôn muốn con là số một, hay ít nhất cũng không thua kém bạn bè. Vì thế nên khi bạn thất bại, không đạt được những kỳ vọng của cha mẹ bạn sẽ bị đem ra so sánh. So sánh để bạn nhìn theo người đó mà học tập, mà nỗ lực, mà phấn đấu.

Một phần khác, ba mẹ bạn cũng bị áp lực từ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ bạn. Việc nhà, việc công ty, và vô vàn việc từ cuộc sống tác động khiến họ bị stress, gây nên những phản ứng ngoài ý muốn. Để dung hòa tất cả mọi việc không phải điều dễ, và không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể đảm đương hết được.

Nhưng dù thế nào, cha mẹ cũng luôn quan tâm và lo lắng cho tương lai của bạn. Bởi thế, đừng trách cha mẹ bạn nhé.

Phải làm gì khi bị cha mẹ đem so sánh?

Cái cảm giác bị lôi ra so sánh với người khác chẳng dễ chịu gì nhưng nếu được, hãy im lặng, lắng nghe và ngẫm nghĩ. Hãy rút ra bài học cho bản thân, và nỗ lực thật nhiều, vì bản thân, vì gia đình, và trên hết vì không muốn bị đem ra so sánh.

Nhưng những điều trên chỉ áp dụng trong trường hợp bố mẹ so sánh một đôi lần. Còn khi bạn tuyệt đối không thích, không muốn bị so sánh một cách thường xuyên và liên tục như thế, bạn không nên im lặng.

Việc bạn cần làm đó chính là thấu hiểu cho cha mẹ, luôn là chính mình và nỗ lực làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Vì sự im lặng lúc này có thể sẽ có tác dụng phụ, có thể khiến bạn stress, tự ti, trầm cảm, nghiêm trọng hơn là có những hành động trái với chuẩn mực đạo đức. Bạn hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp, tâm sự với cha mẹ, bày tỏ quan điểm, thái độ về vấn đề này để thống nhất ý kiến và có biện pháp giải quyết phù hợp.

Trong trường hợp bố mẹ phản đối, hoặc tán thành, nhưng theo thói quen vẫn đem bạn ra để so sánh, bạn hãy hành động, hãy chứng tỏ bản thân có thể đạt được những điều mà cha mẹ kỳ vọng. Hãy trở thành người tốt đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn để được là người so sánh chứ không còn là người bị so sánh nữa.

Theo Chênh Vênh (Ione.net)