Đây là Bóng Nhựa, không phải gián điệp!

Nói đến Báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP), hầu như độc giả 6X, 7X thường nhớ ngay đến các phóng viên Bóng Nhựa, Bút Thép - hai nhân vật “xuất chúng” là tác giả của những chuyên mục phóng sự, ghi chép dài kỳ được rất nhiều độc giả thiếu niên yêu thích. Bóng Nhựa huyền thoại một thời gian dài do nhà báo Cửu Thọ đảm vai và đây là tình huống dở khóc, dở cười của ông…

Năm 1970, nhà báo Cửu Thọ đi công tác cơ sở. Ngày đó, mọi người đi công tác thường chỉ bằng xe đạp và trước khi khởi hành phải mang theo tem phiếu gạo để ăn dọc đường. Thời kỳ ấy còn chiến tranh ác liệt, nên trông ai "nhếch nhác" một tẹo thì đều bị mọi người cảnh giác cho rằng đó là... gián điệp của quân thù đi do thám!

Một lần "Bóng Nhựa" đi công tác tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Gần tới huyện lỵ gặp một con suối, ông tháo quần dài quấn trên ghi đông xe đạp để vác xe lội qua suối. Khi lên bờ, ôi thôi quần dài quấn trên ghi đông xe tuột rơi xuống suối trôi mất từ bao giờ. Ông ngơ ngác và sực nhớ rồi kêu lên: “Thôi chết, giấy công lệnh và tem phiếu gạo trong túi quần dài cũng mất luôn rồi, hu hu!”.

Chuyện vui của các phóng viên TNTP 1

Nhà báo Cửu Thọ.

Ông vừa dắt xe lên khỏi suối với bộ dạng thất thểu thì bị dân quân tự vệ địa phương xông ra giữ lại và họ hô hoán bảo là tên gián điệp rồi đưa về huyện. Ông để trôi mất quần và giấy tờ nên không có cách nào giải trình cho dân quân được nên đành phải theo về huyện rồi tính sau. Khi tốp dân quân đưa ông qua cổng trụ sở Huyện đoàn Cẩm Khê, ông nhìn thấy anh em Huyện đoàn thì mừng rỡ gọi ầm lên. Các cán bộ Huyện đoàn chạy vội ra. Khi hiểu câu chuyện, anh em Huyện đoàn giải thích với dân quân tự vệ rằng đây là phóng viên báo Đội - nhà báo Cửu Thọ - bút danh Bóng Nhựa đi lấy tin, viết bài về khí thế thi đua học tập và lao động của thiếu nhi Cẩm Khê thôi. Thế là ông được “trả tự do”. Thật hú vía!

Sau năm 1975, nhà báo Cửu Thọ được cử vào Nam công tác. Ông làm Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Khăn quàng đỏ, cùng là Giám đốc, Tổng Biên tập đầu tiên của hai Nhà xuất bản Măng Non và Nhà xuất bản Trẻ rất có uy tín với bạn đọc phía Nam cũng như cả nước...

Nhà báo ĐỖ PHƯỢNG (Báo Sinh viên Việt Nam và Hoa học trò, nguyên phóng viên Báo TNTP)

Đi đón “Trái chôm chôm”!

Tháng 5-1996, Báo TNTP tổ chức “Đêm nhạc Phong Nhã” nhằm tôn vinh người nhạc sĩ tài hoa cũng là Tổng Biên tập đầu tiên của báo. Để đêm nhạc thành công, Ban Tổ chức đã mời nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu - một nhạc sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi của Miền Nam ra Hà Nội cùng tham dự.

Tôi, lúc ấy là Trưởng ban Văn nghệ của báo, được giao nhiệm vụ ra sân bay Nội Bài đón nhạc sĩ. Thực sự là tôi chưa hề được tiếp xúc với anh, chỉ được chiêm ngưỡng anh từ… trên sân khấu. Anh Cầu cả nước đều biết và nếu gặp thì ai cũng phải nhận ra anh. Dáng người cao, đặc biệt khuôn mặt anh thì không lẫn với ai. Anh có bộ râu quai nón, tóc lại để dài, xoăn. Các bạn thiếu nhi Miền Nam thường gọi vui nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là “Trái chôm chôm biết hát”.

Tới giờ máy bay hạ cánh, tôi vào ga đã thấy lác đác một số hành khách ra cửa. Tôi đưa thẻ nhà báo xin vào trong sảnh, định xách đỡ anh hành lí. Vào sảnh là rất khó, nhưng các nhân viên phụ trách an ninh sân bay không hề khó dễ với phóng viên Báo TNTP. Tôi hòa vào dòng hành khách đang lấy hành lí và đưa mắt tìm khắp lượt nhưng không thấy anh Cầu đâu. Tôi nghĩ, anh là thương binh chắc phải đi sau mọi người. Tôi chạy lên cầu thang ngược dòng người đang xuống. Người xuống thưa dần, vẫn không thấy anh. Tôi lại chạy xuống nơi nhận hành lí vẫn chẳng nhìn thấy “Trái chôm chôm biết hát” đâu. Người thưa dần, nhìn những người cuối cùng ra khỏi nhà ga, tôi buồn bã: "Có thể vì một lí do nào đó mà anh Cầu không bay ra và anh điện thoại về tòa soạn mà tôi chưa biết… (ngày đó chưa có điện thoại di động)".

Chuyện vui của các phóng viên TNTP 2

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu tại nhà nhạc sĩ Phong Nhã năm 1996, trong chuyến ra dự "Đêm nhạc Phong Nhã".

Trong lúc tôi và anh lái xe đang thất vọng thiểu não thì có người tiến đến hỏi: “Cậu là Kiệt à? Anh Nhã bảo cậu sẽ đi đón tớ!”. Ôi, anh Cầu! Tôi mừng quá, ôm chầm lấy anh. Không hiểu sao anh ra được tới cửa sảnh đón mà tôi không nhận ra. Theo anh kể: Anh không mang hành lí gì, chỉ có mỗi chiếc cặp con. Anh đi ra trước tất cả mọi người, sợ bọn tôi phải đợi… Không thấy ai, anh cứ đứng ở cổng chờ... Anh giỏi quá! Với thân hình và vóc dáng đặc biệt như vậy mà anh vẫn “qua mắt” được bọn tôi.

"Đêm nhạc Phong Nhã" lần ấy đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của mọi người. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đem tới đêm nhạc hình ảnh của mình - một nhạc sĩ tài hoa, khiêm tốn, giúp cho đêm nhạc trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Nguyễn Công Kiệt

CSGT gặp phóng viên TNTP

Hôm đó tôi lái xe từ đường Yên Phụ xuống dốc Thanh Niên (Hà Nội) thì bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) huýt còi. Thì ra em xe của tôi vừa bị mất một bên đèn do cháy bóng. Sau khi chào theo đúng điều lệnh, báo lỗi tôi vi phạm, chiến sĩ CSGT chuẩn bị lập biên bản phạt. Anh không hề nạt nộ hay hách dịch mà trò chuyện với tôi khá cởi mở và hỏi tôi: “Anh công tác ở đâu ạ?”. Tôi đáp: “Báo Thiếu niên Tiền phong ạ!”. Nghe vậy, mắt anh sáng lên: “Ô, vậy hả?! Tờ báo đó ai mà chả biết. Ngày xưa em viết cho chuyên mục “Phóng viên nhỏ” mấy lần mà không được đăng đấy. Tiếc quá, bây giờ mới được gặp phóng viên của Báo, không có đã nhờ anh tư vấn cho cách viết rồi”.

Và thế là chiến sĩ CSGT đó ngừng lập biên bản và tươi cười với tôi: “Thôi, anh đi đi. Ai lại phạt phóng viên TNTP làm gì. Các anh chỉ sơ suất, chứ không phải do ý thức, nên không cần bận tâm đâu ạ!”. Tôi tự bật cười: “Làm phóng viên TNTP có giá đấy chứ!”.

Đức Hòa (Phóng viên Báo TNTP)