Nuna: - Lớp mới của em chán lắm, các bạn hay làm ồn và chơi những trò chơi lấm lem…

Nuni: - Chơi lấm lem là chơi gì?

Nuna: - Là chui vào vườn trường, nhổ cỏ gà lên xoắn lại rồi quật nhau…

Nuni: - Ồ, chơi thế hay nhỉ, anh cũng thích…

Có gì mà phiền phức? 1

Nuna: - Anh thì cái gì chẳng thích, các bạn ngồi cạnh em thậm chí rất hay mượn tẩy, mượn bút rồi còn mượn cả sách vẽ lăng nhăng vào, khó chịu lắm, khác hẳn bạn bè ở lớp cũ của em…

Nuni: - Em càm ràm ít thôi, lớp cũ khác, lớp mới khác. Mà anh thấy em than phiền về các bạn nhiều quá đấy, biết đâu chắc gì em đã làm các bạn hài lòng…

Nuna: - Em không quan tâm, em không thích lớp này, các bạn trong lớp cũng chẳng thích. Họ không sành điệu, chẳng lịch sự và có quá ít điểm chung để nói chuyện…

Nuni: - Anh cũng chuyển trường như em, các bạn cũ cũng khác các bạn mới, nhưng anh thấy mọi người hay lắm mà. Lớp anh có bạn Tôm thổi sáo cực siêu, bạn Bim biết giả tiếng loài vật, anh mới thân với thằng Minh Múp nó biết chế tạo động cơ chạy trên mặt nước đấy…

Nuna: - Do anh số may thôi…, hừ. Nuna có vẻ không hài lòng…

Nuni: - Có thể, nhưng anh thấy những người biết hài lòng và tìm ra những điều mới lạ, hay ho từ không gian sống quanh mình thì sẽ ít bực bội và khó chịu đấy, em gái ạ!

Có gì mà phiền phức? 2

Cún Bông Thông Thái: Quan điểm của Nuni rất tích cực nên cậu ấy luôn vui vẻ, hài lòng và tìm ra điểm thú vị đặc biệt với mọi người sống quanh mình. Còn Nuna chưa có kinh nghiệm mấy, có lẽ Nuna sẽ được Nuni “chỉ giáo” dài dài. Có người anh như Nuni thật may mắn cho Nuna quá đi!