Là cô “em út” bé bỏng, Mộc Anh chẳng may bị mắc bệnh xơ gan bẩm sinh. Vì thế, thời gian ở bệnh viện của em còn nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ em đều làm nông, thuộc diện hộ nghèo của xã. Thế nhưng thương con gái nhỏ ốm đau, trong nhà có gì giá trị, bố mẹ em đều bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho em. Suốt mấy năm qua, Mộc Anh đã cùng mẹ đi khắp các bệnh viện từ Bắc vào Nam với ước mong phép màu sẽ đến với em.
Nhớ hồi đầu năm học, khi các bạn cùng trang lứa háo hức đến trường nhập học, Mộc Anh cũng nôn nóng lắm, muốn được cắp sách đến trường cùng bạn bè. Thương con ốm đau, vất vả, bố mẹ định lùi thời gian nhập học lại cho em, nhưng rồi cũng không đành mỗi khi nhìn thấy đôi mắt buồn rầu hay ậng nước của em.
Và rồi, bố mẹ em quyết định cho em hòa nhập cùng các bạn đồng trang lứa. Ngay khi nhìn thấy Mộc Anh, cả Ban Giám hiệu và các cô giáo trường TH Xuân Giang đều muốn ôm em vào lòng để ngợi khen tinh thần ham học của cô trò nhỏ. Vậy là, con đường “tìm chữ” của em bắt đầu. Ở lớp, Mộc Anh được cô giáo yêu thương, được bạn bè giúp đỡ tận tình nên cô bạn rất vui. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác chẳng để em yên. Cứ vài bữa, Mộc Anh lại phải vào viện một lần để điều trị. Những lúc rảnh rỗi, Mộc Anh vẫn lấy sách bút ra học bài. Và đến hiện tại, cô bạn nhỏ đã biết đọc, biết viết giống các bạn của mình.
Con đường đi tìm tri thức và tìm kiếm phép màu luôn song hành, dù vô cùng gian nan nhưng gia đình, các thầy cô và bạn bè đều chúc cho cô gái bé nhỏ luôn có đủ nghị lực để vượt qua mọi gian khó phía trước. Chúc em luôn mạnh khỏe, bình an với nụ cười tỏa nắng trên môi.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Chăm học, số 19 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |