Đi mẫu giáo với những “hot ngôn”
Từ nhỏ, mẹ cậu và mọi người liên tục được… cười vì những câu nói ngô nghê mà “già chát”của cậu như: “Cảm ơn mẹ đã hy sinh vì con!”; “Con vẫn chưa hài lòng lắm, mẹ ơi!”; “Mẹ đừng tham nhũng thời gian của con nữa!”; “Không biết con kiến có nhớ… mẹ con mình không?”... Bởi thế, cả xóm nhỏ gọi Minh Đức là “cụ non”. Chả sai tẹo nào!
“Cụ non” mê vẽ
Cậu vẽ bất cứ nơi đâu có thể. Toàn bộ tường phòng ngủ được mẹ ưu tiên cho cậu tự trang trí. Và thế là: ở một góc là khóm tre nhà ngoại, có con cún con hay lười biếng ra ngủ ở đó, bên kia là anh em cậu đang chơi với cụ cố. Nhưng mẹ cậu mãi mới nhận ra vì cậu quên… vẽ râu cho cụ. Hì…
Lớp Hai tự lập
Nhà cậu ở quê nên ngày cuối tuần, cậu tự đón xe bus vào thành phố để học ngoại ngữ. Nhìn cái dáng lon ton nhỏ nhắn của cậu, mẹ cậu cứ thương thương là! Nhưng cuối ngày, được xem những trang vở viết tiếng Anh ngay ngắn, sạch sẽ, mẹ cậu lại thấy vui ngay!
Ở lớp, cậu được thầy, cô giáo tin tưởng giao cho tự quản lớp học. Cậu mà đứng lên thì các bạn… chỉ có cười thôi á. Vì cậu có tài tổ chức trò chơi làm các bạn cười đã đời luôn. Vào giờ, cả lớp học dưới sự “chỉ huy” của cậu cứ răm rắp, “nhân” nào phạm quy là bị nhắc nhở liền.
“Soái ca” trong mắt mẹ!
Cậu đã rinh về cho mẹ giải Nhì viết chữ đẹp cấp huyện năm lớp Một và lớp Hai. Và kết quả sau những ngày lọ mọ leo xe bus là giải Ba tiếng Anh cấp huyện lớp Ba (thi vượt lớp).
Hôm nay nghe tin cậu đoạt giải Nhất giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam, cầm tờ thông báo trên tay, mẹ nhìn cậu mà rưng rưng. Bức tranh của cậu theo lời thầy giáo là “chả giống ai”. Tranh vẽ về vùng biển đảo nơi cậu đang sống. Trong ánh mắt âu yếm của mẹ cậu, có lẽ điều mẹ muốn nói bây giờ là: “Cụ non của mẹ ơi, mẹ yêu con nhiều lắm, con trai Minh Đức nhỏ bé ạ”!
Phương Mẫn