“Lần đầu tiên tới dạy cho trẻ em bản địa, chân của cô đã rất đau. Về sau, tất cả những gì cô có thể làm là buổi tối nhắm mắt lại ngủ để quên đi mọi chuyện. Dù thế nào thì các thầy cô vẫn phải lên lớp vào sáng hôm sau. Quan trọng nhất vẫn là truyền đạt kiến thức tới những bạn nhỏ không được đi học thường xuyên”, cô giáo Raquel Florentino chia sẻ.
Ở một số vùng núi ở nước ta, nhiều bạn học sinh phải chui vào bao nilon vượt suối đến trường. Còn ở bản Libacao thuộc khu vực Aklan, Philippines, các thầy cô giáo phải vượt qua 15 con sông để đến trường. Một buổi sáng của họ bắt đầu với chuyến xe buýt tới thị trấn gần nhất, sau đó đi xe máy tới chân núi và cuối cùng là mất 3 tiếng để vượt qua 14 con sông hung hãn.
Đoạn video quay lại quãng sông thứ 5 trên hành trình đến trường của các thầy cô.
Giáo viên thường không được coi là một nghề nguy hiểm, nhưng đối với các thầy cô ở đây thì quãng đường đi làm của họ giống như một môn bơi lội cực đoan. Dòng nước ở Libacao quanh năm chảy xiết nhưng lại không có nổi một cây cầu. Muốn đến trường, hai giáo viên sẽ kết hợp thành một cặp, ôm chung một chiếc phao tự chế và để mặc cho dòng nước cuốn đi.
Nếu hôm nào thời tiết cực kỳ thuận lợi, các thầy cô sẽ cố gắng chèo thuyền qua. Nhưng chỉ cần có chút bất lợi, ngay lập tức họ phải “trôi sông” và thầm cầu nguyện về những điều tốt đẹp nhất. Sau những lần băng suối, vượt sông nguy hiểm, các thầy cô giáo của trường đều bị tím bầm người, móng tay cũng gãy hết sạch.
Tổng thời gian di chuyển lên tới 3 giờ đồng hồ