Chiếc thẻ số hiệu 107
Cách đây 27 năm, một cậu thiếu niên lớp 6 bắt đầu viết những mẩu truyện cười gửi cho báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP) với suy nghĩ rất đơn giản: thể hiện bản thân và kiếm chút tiền nhuận bút tiêu vặt.
Một buổi chiều mùa hè có dịp ghé thăm tòa soạn, tôi đã được các cô chú, anh chị ở Ban Bạn đọc truyền cho rất nhiều cảm hứng để trở thành cộng tác viên “ruột” của báo. Tuổi thơ tôi đã được tờ báo nuôi dưỡng, đến khi trưởng thành, tôi cũng trở thành một nhà báo.
Hồi đó, mỗi tuần một lần, tôi đạp xe đến Tòa soạn để làm công việc mà ít người biết đến, đó là cắt phong bì thư của độc giả gửi tới. Những lá thư xinh xắn đến từ mọi miền Tổ quốc, nhiều đến nỗi phải đựng trong từng bao tải, xếp kín trong căn phòng nhỏ ở tầng 4. Phần thưởng cho mỗi buổi chiều như vậy là một tập tem thư, món quà vô cùng quý giá đối với một cậu bé say mê sưu tầm. Đến bây giờ, bộ sưu tập tem đó vẫn được tôi cất giữ như một kho báu kỷ niệm.
Bác Trường Sơn, Trưởng ban Bạn đọc, cũng là người phụ trách chuyên mục Phóng viên nhỏ đã gợi ý và khuyến khích tôi viết bài. Đó là những mẩu truyện ngắn về đời sống học trò, chuyện trường chuyện lớp. Khi đó, nếu được đăng 3 bài trên chuyên mục này, tác giả sẽ có cơ hội gia nhập và được trao thẻ của Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ của báo TNTP. Đó là chiếc thẻ phóng viên đầu tiên trong đời, và cũng là thứ mà tôi vẫn giữ trang trọng nhất cho tới tận bây giờ. Chiếc thẻ mang số hiệu 107, trùng với ngày sinh nhật của tôi, một sự tình cờ hết sức đáng yêu!
Trại hè và những người bạn
Nhờ tích cực viết bài, tôi có vinh dự được tham gia Trại hè Phóng viên nhỏ, Phóng viên tuổi hồng toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 2001. Đây là lần đầu tiên tôi được vào Nhà Quốc hội. Vinh dự hơn nữa, cậu học sinh lớp 10 lúc đó còn được lựa chọn để trả lời bác Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh. Sau này, tôi cũng có dịp quay trở lại đây, nhưng với vai trò là phóng viên, phỏng vấn các đại biểu Quốc hội. Vẫn nhớ như in cảm giác run run pha lẫn sự tự hào ngày xưa.
Năm 1998, khi Việt Nam bắt đầu kết nối với Internet, tôi có thêm điều kiện tìm kiếm thông tin, dịch nhiều bài viết cho báo. Nhờ vậy, tôi được tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại, mở ra cả một chân trời mới. Không chỉ viết bài, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động ngoài mặt báo như các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hay chế tạo “Robot bắt vịt”. Tất cả những hoạt động đó đã giúp tôi rèn luyện được nhiều kỹ năng cũng như tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho hành trang vào đời sau này.
Nhờ báo TNTP mà tôi có thêm nhiều bạn bè trên khắp cả nước. Từ địa chỉ đăng dưới mỗi bài báo, tôi nhận được hàng trăm lá thư của các em nhỏ tuổi, những người bạn đồng trang lứa, tới cả các anh chị lớn tuổi đã đi làm. Mỗi lá thư đều chứa đựng những tâm tư tình cảm rất đáng trân trọng. Từ trại hè, tôi có thêm nhiều bạn bè thân thiết, vẫn giữ liên lạc tới ngày hôm nay sau hơn 20 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tất cả đều gắn bó với tờ báo Đội thân yêu, đến nay đều trưởng thành và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.
Bài viết này cũng là lời cảm ơn sâu sắc tôi muốn gửi tới toàn thể những thế hệ cán bộ, phóng viên báo TNTP. Chúc các cô chú anh chị “trẻ mãi không già” để mở ra những kho báu tinh thần vô giá cho tuổi thơ!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |