Những ngày thơ ấu…
Trong ký ức cô bé con lớn lên trên vùng đất miền Trung, tôi chỉ nhớ, tuổi thơ tôi là những ngày triền miên ba mẹ lặn lội bến sông, góc chợ. Năm tôi lên lớp 4, ba quyết định vào Sài Gòn kiếm sống. Kể từ ấy, trừ khi nhà có việc lớn, mỗi năm tôi chỉ được gặp ba vào ngày Tết. Ngày Tết là ngày gia đình được đoàn tụ nhưng nó luôn trôi nhanh đến mức tôi không thể nào tưởng tượng…
Năm nào cũng vậy, chị em tôi đón ba với sự hân hoan đến bật khóc khi ba ôm chúng tôi vào lòng. Lúc ba vòng đôi bàn tay khô ráp ôm lấy chúng tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương đang lan tỏa khắp căn nhà. Suốt những ngày đó tôi chỉ muốn ở bên để kể cho ba nghe tất cả mọi thứ đã xảy ra khi ba vắng nhà. Để rồi ngày ba lên đường vào Sài Gòn tôi lại muốn ôm ba thật chặt khiến ba không thể rời xa. Tôi muốn khóc thật nhiều để ba ở lại dỗ dành…
Nhưng tôi đã gắng kìm lại, đứng lặng nhìn chiếc xe khách chuyển bánh. Bởi tôi biết, gánh nặng việc ăn học của chị em tôi đang đặt trên đôi vai của ba.
Công việc của ba tôi!
Vì học tập kết quả cao lại giành nhiều giải thưởng nên tôi được ba mẹ tặng một món quà đặc biệt: Được vào Sài Gòn thăm ba. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy hằng ngày ba thức dậy lúc 3h sáng và chỉ được nghỉ vào lúc 10h đêm. Suốt ngày, dù nắng hay mưa, ba và chiếc xe máy đã cũ luôn rong ruổi trên đường. Ba vác những cây đá lớn, những túi đá lạnh trên vai, đặt lên xe rồi chở đến các điểm nhà hàng đã hẹn. Ba làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ.
Đến lúc ấy tôi càng hiểu hơn, công việc vất vả đã biến ba tôi từ một người cao to vạm vỡ dần trở thành người đàn ông gầy ốm, sạm đen. Dáng nhọc nhằn của ba hiện rõ cả cuộc đời đã hy sinh vì con cái.
Lời của trái tim
Giây phút bên ba trôi qua rất nhanh. Tạm biệt ba nhưng tình cảm của tôi như vẫn còn ở lại. Những vất vả trống trải khi ba xa nhà của mẹ con tôi không sánh nổi sự bươn chải một mình ba những ngày tháng nơi phương xa.
Ngắm tấm Bằng khen của tôi mà ba rơi nước mắt. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chính tôi cũng rất hạnh phúc bởi đã mang một niềm hạnh phúc dù nhỏ cho cuộc sống nhọc nhằn của ba. Tôi hạnh phúc vì xứng đáng là con của ba.
Giờ đây, mỗi khi thị trấn lên đèn, thấy những người làm công việc giống ba chở chiếc thùng xốp chứa đầy đá lạnh, tôi lại nhớ và thương ba nhiều hơn, thương thêm những người lao động tay chân lẫn trí óc.
Bạn ơi, hãy yêu quý, vâng lời ba mẹ khi còn có thể. Hãy cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho những đấng sinh thành vì chính ba mẹ đã ban cho ta sự sống, mang đến cho ta sự tốt lành và sẵn sàng hy sinh vì con cái. Hãy quý trọng những gì ta đang có và sống thật xứng đáng bạn nhé!
Nguyễn Thị Minh Huyền
(Số 75 Nguyễn Du, tổ dân phố 4, Thị trấn. Đức Phổ, Quảng Ngãi)