Mải đọc và ngã xuống ruộng
Tôi bắt đầu tập tành cộng tác với báo Đội từ năm lớp 6. Thế nhưng, mãi đến năm lớp 9, tôi mới chính thức được “trình làng”. Đó là một ngày đẹp trời, cầm tờ báo mới trên tay, thấy tên mình xuất hiện ở mục “To TNCN”. Tôi sung sướng quá, hò hét ầm ĩ rồi đọc đi đọc lại tác phẩm của mình. Dù chỉ là một mẩu chuyện nhỏ xíu thôi nhưng tim tôi cứ đập rộn ràng. Suốt quãng đường từ trường về nhà, tôi ngắm nghía tờ báo không rời và rồi... “ùm”, tôi trượt chân ngã xuống bờ ruộng ven đường. Tôi chỉ kịp phản xạ giơ cao tay lên để tránh cho tờ báo không bị dính bùn đất. Hú vía! Rồi mặc cho quần áo lấm lem, tôi vội vàng cho tờ báo vào cặp sách như thể sợ “bảo bối” của mình biến mất. Nhìn bộ dạng của tôi khi về tới nhà, bố mẹ phì cười quên cả mắng khi tôi khoe "chiến tích"!
Những tờ báo gối đầu giường
Năm học cấp THCS, tôi được làm Sao đỏ và quản lý báo Đội. Vì nhà không có điều kiện đặt báo riêng nên ngoài những tờ báo của lớp, tôi còn mượn thêm của cô hàng xóm. Nhưng phải chờ con của cô đọc xong, tôi mới được mượn về. Vừa đọc, tôi vừa hít hà mùi mực thơm trên giấy. Tôi ngấu nghiến từng chữ, không bỏ sót một mục nào. Tôi thích nhất các chuyên mục “Phóng viên nhỏ”, “To TNCN”, “Trang viết tuổi hồng”… Mỗi lần đọc xong, tôi để dưới gối thật phẳng phiu. Tối đến, tôi đều lần tay, sờ lên bìa báo mát lạnh xong rồi mới đi ngủ. Những lúc trả lại báo, tôi đều cảm thấy như phải chia tay một người bạn vậy.
Có lần, cậu em trai tò mò, lấy báo ra đọc rồi để bị ướt, tôi đã khóc nguyên một ngày. Tôi tiếc vì những hình ảnh, câu chữ đã bị nhòe. Từ đó, mỗi lần cậu em đọc báo là phải có sự giám sát của tôi. Giờ nhớ lại, tôi vẫn chẳng thể lý giải được tại sao mình lại có thể say mê TNTP đến vậy.
Thư từ kết bạn
Trong suốt thời gian cộng tác, tôi có thêm niềm vui kết bạn bốn phương. Bút danh của tôi là “Bi Ve” và viết địa chỉ ở quê chứ không để ở trường. Vì thế, có nhiều bạn đã viết thư cho tôi mà không biết tôi học lớp mấy. Năm đó, tôi học lớp 12, tôi nhận được lá thư tay rất dài kèm theo tấm ảnh của một cô bé lớp 4 ở tỉnh Quảng Nam. Đó là một bé gái rất xinh xắn, mái tóc dài, đen nhánh cùng gương mặt thanh tú. Cô bé nói rằng rất thích những bài viết của tôi và hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp mặt tôi ngoài đời. Đọc những dòng chia sẻ ấy, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Những bài báo bé nhỏ của mình đã có thể mang niềm vui tới một ai đó.
Nhờ tình yêu với báo Đội, tôi có những tình bạn trân quý, bền chặt đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau: em Nguyễn Hương (bút nhóm Hương nhãn); bạn Tân Cao, chị Thúy Thảo (bút nhóm Hoa cát); anh Hoàng Anh, bạn Hoàng Tuấn (bút nhóm Hà Nội)... Và những câu chuyện của chúng tôi không bao giờ thiếu những kỷ niệm thời học trò gắn bó với báo Đội. Nhớ lắm!
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật, số 12 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |