Cơ thể chúng ta trong khi ngủ có thể quyết định bỏ qua âm thanh, chuyển động và mùi xảy ra xung quanh, những thứ có thể đánh thức chúng ta. Việc quyết định này chủ yếu xảy ra trong não bộ.
Điều này thực ra là giúp bảo vệ giấc ngủ của chúng ta nhưng nó cũng không hoàn toàn ngăn chúng ta khỏi thế giới bên ngoài. Bộ não có phản ứng với những âm thanh to và có nhiều khả năng bị đánh thức hơn những âm thanh nhỏ.

Ví dụ như một tiếng động lớn do ai đó đánh rơi đồ vật vào lúc nửa đêm có thể khiến chúng ta giật mình tỉnh giấc. Nhưng chúng ta vẫn có thể ngủ bình thường khi tiếng muỗi vo ve bên tai.
Những âm thanh bất thường hoặc quan trọng cũng có nhiều khả năng đánh thức chúng ta hơn. Bộ não giải thích những âm thanh bất thường là một mối đe dọa và cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm đó. Điều này cho phép quyết định xem có cần tự bảo vệ mình hay chạy trốn nếu cần thiết.
Mỗi người sẽ có mức độ nhạy cảm khác nhau với âm thanh. Tiếng nói chuyện rôm rả trong nhà khi bạn đang ngủ trưa có thể không đánh thức bạn nếu bạn không nhạy cảm với tiếng ồn.

Tuy nhiên, một người rất nhạy cảm với tiếng ồn có thể khiến họ thấy khó chịu khi tiếp tục ngủ trong môi trường như vậy. Do đó, nếu chúng ta nhạy cảm hơn với âm thanh thì não có nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định đánh thức.