Người ta thường nói rằng cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn lớp trưởng dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt nghiệp.
Trong suốt 3 năm thanh xuân tươi đẹp ấy, có bạn sẽ giữ trong mình kỷ niệm vui, có bạn là ký ức về mối tình đầu buồn man mác,… Nhưng sau tất cả chúng sẽ thành kỷ ức luôn cất giữ thật sâu trong tim, để rồi mỗi khi nhớ về lại bất giác mỉm cười và tự nhủ: Chúng mình đã từng có tuổi thanh xuân tươi đẹp đến thế!
Có bạn, đó là những kỷ niệm vui vẻ, hồn nhiên tuổi học trò:
1. Trước kia bị bệnh được các bạn cùng lớp đến thăm trong viện, hôm đấy vui lắm, mình phải trốn các anh chị điều dưỡng để xuống gặp các bạn. Rồi được cả lũ nhưng cảm động nhất là 1000 con hạc được gấp của cả lớp mong mình khỏi bệnh. 3 năm thanh xuân vốn ngắn ngủi nhưng có các bạn tui mà nó trở nên đẹp hơn rất nhiều.
2. Trèo rào trốn học 1 buổi thì bị phụ huynh bạn nào đó tiện tay quay video.
3. Nói sao ta, năm cấp 3 của tôi vui có, buồn có nhưng mà nhìn chung thì đây là 3 năm đáng yêu nhất trong đời tôi. Thật đấy, nhất là năm lớp 10 và 12 các giáo viên, bạn bè mà tôi gặp đều rất tốt.
4. Những ngày giáp Tết, người nhà mình do tính chất công việc nên phải tới tận tối 30 Tết mới về được. Cô Chủ nhiệm vì sợ mình sẽ buồn, tủi thân nên đã đưa mình về nhà cô ở. Thật sự đây là lần đầu tiên trong đời mình được đón nhận những yêu thương, ấm áp, sự quan tâm của một người ngoài gia đình mình. Được ôm cô ngủ chung, ăn cùng, sấy tóc cho mình mỗi khi tắm xong, được cô đưa đi nhập viện mỗi khi bệnh,... Được người nhà cô xem như người trong gia đình. Thật sự nhờ tình yêu thương của cô mà mình đã thật sự đã thay đổi từ một người bi quan, hay tiêu cực đã có cái nhìn khác về cuộc đời này. Cảm ơn cô vì đã yêu thương em!!
Có bạn, kỷ niệm đáng nhớ nhất là mối tình đầu, nhẹ nhàng, dịu êm và đầy tiếc nuối:
1. Thích một người, là tình đầu, sau đó người ta bỏ đi và mình đã khóc ròng rã một tháng trời. Nhiều năm trôi qua nhưng mình vẫn chưa gặp được người nào quan tâm và dịu dàng với mình như vậy...
2. Tui có khá nhiều kỉ niệm thời cấp 3, nhưng tui sẽ kể một câu chuyện mà cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại tui vẫn sẽ cảm thấy đau lòng...
Giữa năm lớp 11, tui có thích một đứa bạn cùng lớp, nó học không giỏi lắm nhưng chơi thể thao thì giỏi cực, đặc biệt là đá banh. Năm nào trường tui cũng tổ chức giải đá banh nên hầu như nó đều tham gia, tui đổ nó chỉ vì lúc nó đá vào trái đầu tiên, nó đã nhìn tui... có thể là vô tình thôi, nhưng lúc đó tui đã thật sự rung động.
Tui bắt đầu theo đuổi nó, mua nước, kèm nó học tiếng Anh, photo tài liệu cũng sẽ photo luôn phần nó,... nhưng mà nhận lại thì thường vẫn là thất vọng. Tui biết nó thích người khác, cũng biết nó không thích mình nhưng không hiểu sao tui vẫn rất kiên trì, cho đến khi chuẩn bị nghỉ tết năm lớp 12, tui nghe nó nói với bạn nếu tui đủ xinh thì nó đã thích tui rồi... Tui cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, chỉ biết cả người tui lạnh ngắt, và xấu hổ nữa... Cũng chính câu nói đó đã khiến tui có động lực buông tay, tui cố gắng không nhìn, không nói chuyện, không quan tâm, cứ như người lạ suốt đến khi kết thúc lớp 12. Tui đã thật sự nghĩ mình không còn cảm giác gì với nó nữa.
Ngày cuối cùng cả lớp gặp nhau, cả lớp tâm sự với nhau rất nhiều điều. Cuối buổi, tui thấy nó đứng một mình, tui đến gặp nó và hỏi tui có thể ôm nó một cái không, nó ôm tui, xoa đầu tui, giống như kiểu tui đã từng mơ tưởng rất nhiều lần trước đây, và chẳng hiểu sao lúc đó, tui lại khóc, không nhịn được mà khóc nấc như con nít vậy...
3. Cùng crush nói chuyện dưới ánh trăng. Hai đứa ngồi cách nhau một khoảng, tán ngẫu một hồi, xong chia tay và ra về. Đơn giản vậy thôi mà ý nghĩa cực kì, cứ như hai người bạn nghe nhau trải lòng ấy.
Với nhiều bạn, kỷ niệm cấp 3 sẽ đẹp hơn nếu không có sự ảnh hưởng của dịch bệnh:
1. Không có 1 lễ tổng kết, lễ trưởng thành, không được chụp hình tốt nghiệp, hình kỉ yếu.....cấp 3 của mình bây giờ cứ trôi qua lặng lẽ như vậy đó. Đôi lúc buồn nhưng đành chịu vì tình hình dịch bệnh thôi.
2. Không có tình yêu thanh xuân tuổi 17 nhưng 3 năm cấp 3 cùng COVID.
Có thể nói, mỗi người có một cảm nhận riêng về thời cấp 3 của mình. Mỗi người một định nghĩa, một ấn tượng, một kỉ niệm, không ai giống ai. Nhưng suy cho cùng, dù là quãng thời gian của riêng ai thì cũng xoay quanh tiếng chuông vào giờ, tan lớp, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng chúng bạn tíu tít, tiếng ăn vụng trong giờ, tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân, là duy nhất và chẳng bao giờ trở lại được.
Cấp 3 là quãng thời gian đáng nhớ, khi trải qua thì không mảy may để ý, tới lúc qua rồi mới một lòng muốn quay trở lại. Hãy trân trọng thời cấp 3 của mình nhé các bạn!