Tuy vậy, với đa phần người Việt, những “khu vườn” đó có vẻ như vẫn xa xôi lắm, khó mà tới được tận nơi. Cô giáo trẻ Nguyễn Phương Thùy (giảng viên Đại học Y tế công cộng) là người vui tính và ưa thích khám phá. Cô vừa có chuyến đi rất “táo bạo” với các bạn cùng sở thích (quen biết trên mạng - con gái mà giỏi thế) tới Kenia và Tanzania, hai quốc gia được nhắc tới khá nhiều tại Việt Nam, trở về và chia sẻ với bạn bè. Với vai “bạn Thùy” cô gửi chia sẻ cho Báo Thiếu niên Tiền phong trong loạt bài “Túi đựng chuyện Phi châu”. Mời các bạn đón đọc bắt đầu từ số này…

 - ảnh 1

Mơ ước đi châu Phi của bạn Thùy đã có từ lâu lắm, nhất là sau một năm học cùng gần 30 bạn đến từ khắp các nước châu Phi thì lại càng khao khát. Thích đấy, nhưng mà vẫn sợ, bởi lâu lâu lại có một tin khủng bố, rồi lại bệnh nọ dịch kia bùng phát... Nhưng chí lớn đã vượt qua tất cả nỗi sợ hãi. Và đây rồi... Máy bay của hãng Kenya Airways đã đưa Thùy và các bạn tới Kenya. Không khí ở đây trong lành và se lạnh vào buổi sáng. Vì phần lớn Kenya nằm trên cao nguyên nên thời tiết rất dễ chịu, thích như ở Sapa. Sáng sớm và chiều tối mát lạnh tầm 15 - 16 độ, ban ngày nắng đẹp nhưng không quá nóng và rất khô nên chẳng bị ra mồ hôi chút nào.

 - ảnh 2

Từ sân bay về khách sạn, nhóm dừng chân tại điểm quan sát Great Rift Valley. “Khe nứt vĩ đại” - đúng như tên gọi của nó - kéo dài từ Israel đến tận Mozambique. Hôm đến đây là một ngày nhiều mây mịt mù nên cả nhóm chả nhìn rõ được thung lũng bên dưới. Chỗ này các lái xe thường cho khách xuống vừa để ngắm cảnh, vừa để hướng khách vào… hàng bán đồ lưu niệm. Giá nói rất thách, khách cứ mạnh dạn trả xuống còn 10% giá các bạn ý hét rồi “mặc cả” lên! Tối đa 30% thôi không là hớ to đấy nhé (ở Việt Nam cũng không đến nỗi thách giá “Ma cao” như thế!).

Sau khoảng 6 tiếng trên đường thì nhóm cũng đến khách sạn đầu tiên - AA Lodge. Khách sạn nằm giữa một khu đồng không mông quạnh, biển hiệu nguệch ngoạc, nhưng thực sự rất đẹp và tiện nghi, với mỗi phòng là một căn nhà riêng rất xinh…

 - ảnh 3

 - ảnh 4

Chiều ngày đầu tiên bọn mình nghe hướng dẫn tour đưa đi coi làng Maasai. Cứ tưởng làng người Maasai có gì hot nên cả nhóm mới hứng thú đi, tới nơi biết họ chỉ lém lỉnh giỏi thôi, chứ cũng không có gì đặc sắc! Vé vào cổng (trả tiền trực tiếp cho mấy anh giai làng chứ chẳng có vé đâu) là 15 đô-la/người, quá “chát” so với việc thăm thú một cái làng bé tẹo. Vừa đưa tiền rời tay, lập tức mấy anh nhảy nhót tung tóe điệu chào mừng khách đến làng, sau đó ôm vai bá cổ kéo cả nhóm vào làng...

Nhảy xong, các anh hồ hởi bảo thế này để chụp ảnh cho đẹp. Nói chung là rất chuyên nghiệp! Bình thường người dân không thích bị chụp ảnh, nhưng ở đây làm kinh doanh nên được… chụp xả láng!

 - ảnh 5

Ngôi làng chỉ có khoảng chục căn nhà như thế này. Nhà của người Maasai được làm bằng cành cây và đất (giống nhà tranh vách đất ở ta cách đây vài chục năm trước). Mỗi ngôi nhà ở được trong khoảng 10 năm vì đất sẽ lở dần ra theo thời gian. Đặc biệt, phụ nữ mới là người xây nhà, đàn ông chăn gia súc, bảo vệ làng (và nhảy nhót đón khách du lịch nữa!).

 - ảnh 6

Đây là các chị em phụ nữ trong làng đang dựng khung một ngôi nhà mới cho cánh đàn ông cư trú. Đó là việc đương nhiên của các cô, nên ai cũng tươi như hoa!

 - ảnh 7

Trẻ con thì ở đâu cũng dễ thương. Thấy có khách du lịch đến là chạy vào chụp ảnh rất tự nhiên. (Bạn Thùy chụp với các bé của làng đấy). Đó, 15 đô-la (khoảng hơn 300.000 đồng tiền Việt) cho phép bạn Thùy được thu nhận ngần ấy niềm vui và kiến thức. Kể cũng vui chán!

Bạn Thùy

(Đại học Y tế công cộng Hà Nội)