Bé Hải An - cô bé thiên thần đã hiến tặng giác mạc của mình. Ảnh: FB của Bác sỹ Phạm Thị Việt Hương (Huong Pham)
… Và nếu như con tặng lại một phần thân thể con cho những người bệnh khác để họ chữa được bệnh thì nghĩa là con còn sống mãi trong cuộc đời này. Con có đôi mắt rất đẹp và mẹ muốn mãi mãi nhìn thấy đôi mắt đẹp của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em bé ấy sẽ thay con nhìn thấy ánh sáng cuộc đời và mẹ sẽ luôn thấy con còn hiện hữu bên mẹ… Và cô bé 7 tuổi khi còn tỉnh táo, đã đồng ý với lời đề nghị của mẹ mình…
Người mẹ trẻ đứng lặng bên giường con, nỗi đau quá lớn như hóa đá, như đông đặc trái tim chị. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé”, chị dịu dàng nói rồi khẽ cúi xuống hôn con, cô con gái bé bỏng như thiên thần nhỏ vừa ra đi trên tay chị vì bạo bệnh. Bé đã hiến tặng giác mạc của mình và giờ em đang bình yên trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Thiên thần nhỏ ấy là bé Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội. TS Y khoa, BS Phạm Thị Việt Hương, Phó trưởng Khoa Nhi, BV K Trung ương, người trực tiếp điều trị cho Hải An kể rằng một tháng được chăm sóc và điều trị cho em là “một may mắn với bác sỹ” như chị. Đã nhiều năm làm bác sỹ, công tác ở Khoa Nhi của BV K, chị phải chứng kiến quá nhiều những đau đớn, những sự ra đi của các bệnh nhi bé bỏng. Nhưng với Hải An, “một bệnh nhi đặc biệt”, đặc biệt từ lần đầu tiên chị nhận được lời cầu cứu của mẹ bé khi liên lạc qua mạng xã hội với chị vì BS Hương đang du học tại Mỹ. Đặc biệt vì nụ cười xinh xắn cùng ánh mắt trong veo trên gương mặt như thiên thần của bé gái dù mang căn bệnh hiểm nghèo, đau đớn vô cùng nhưng rất ngoan ngoãn hợp tác cùng các bác sỹ. Hải An được phát hiện mắc bệnh U thần kinh đệm cầu não lan toả, một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng khó khăn để điều trị.
TS Y khoa, BS Phạm Thị Việt Hương, Phó trưởng Khoa Nhi, BV K Trung ương chia sẻ với phóng viên về bé An - bệnh nhi đặc biệt của mình. Ảnh: Phạm Đức Long
Các bác sỹ dù cố gắng hết sức để cứu bé nhưng đành bất lực trước mệnh trời. Giọng nghèn nghẹn, bác sỹ Hương nói rằng chị thực sự kính nể và nghiêng mình vì nghĩa cử cao đẹp của mẹ con bé An. Bác sỹ Hương bảo rằng chị cũng là mẹ của hai đứa con, và chị coi hành động hiến tặng một phần thân thể của bé An để đem lại nguồn sáng cho những người mắc bệnh không may mắn khác của mẹ bé An là một hành động vĩ đại.
Mẹ bé An, một nữ điều dưỡng công tác tại một bệnh viện của Hà Nội đã nén nỗi đau mất con để thực hiện ước nguyện của cô bé khi còn sống. Chị đã trao máu thịt yêu thương của mình để hồi sinh cuộc sống cho những người bệnh khác và bé An con của chị sẽ mãi hiện hữu trong cuộc đời này, như một biểu tượng của lòng nhân ái…
BS Hương kể rằng trong những ngày chăm sóc cho bé An tại bệnh viện, mẹ bé đã rủ rỉ cùng con những câu chuyện về tình yêu thương, mẹ bé cũng nói với con mình rằng nếu con tặng cho các bạn đồ chơi, sách truyện, quần áo như một món đồ kỷ niệm thì các bạn sẽ luôn nhớ tới con như nhớ về một người bạn tốt. Và nếu như con tặng lại một phần thân thể con cho những người bệnh khác để họ chữa được bệnh thì nghĩa là con còn sống mãi trong cuộc đời này. Con có đôi mắt rất đẹp và mẹ muốn mãi mãi nhìn thấy đôi mắt đẹp của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em bé ấy sẽ thay con nhìn thấy ánh sáng cuộc đời và mẹ sẽ luôn thấy con còn hiện hữu bên mẹ… Và cô bé 7 tuổi khi còn tỉnh táo, đã đồng ý với lời đề nghị của mẹ mình…
Ngày cuối cùng của bé An, khi bé quá yếu và gia đình quyết định đưa bé về nhà, BS Hương đã không dám ra tiễn bệnh nhi bé bỏng của mình. Chị nói với tôi rằng chị sợ, chị sợ nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy vụt tắt, chị sợ nhìn thấy đôi mắt ngây thơ trong vắt ấy khép lại và trái tim thầy thuốc – người mẹ như chị quặn thắt nỗi đau.
Giám đốc Ngân hàng Mắt Trung ương Nguyễn Hữu Hoàng, người trực tiếp đến nhà thực hiện việc lấy giác mạc hiến tặng của bé An trầm giọng khi kể về sự xúc động và khâm phục của anh với “ca hiến giác mạc quá đặc biệt” trong suốt 10 năm làm nghề .Anh kể khi anh đến nhà, mẹ bé ôm con, ngồi lặng lẽ như một bức tượng, còn cô bé 7 tuổi bình yên trong vòng tay mẹ, chỉ như đang say một giấc ngủ sau một ngày đùa nghịch, vui chơi, chứ không phải em đã từ giã cuộc đời về cõi vĩnh hằng.
Nhìn mẹ bé An ôm con, nghe mẹ bé An nói những lời yêu thương với con, không chỉ anh Hoàng mà những người có mặt trong căn phòng nhỏ buổi chiều có gió đông thổi buốt lạnh ấy đều không cầm nổi nước mắt. Những lời độc thoại của người mẹ trẻ vừa mất con khắc vào lòng những người chứng kiến nỗi đau vô bờ bến, người mẹ trẻ ấy âu yếm trò chuyện với con, vuốt ve con như con chị chưa hề lìa xa cõi đời này.
Và bé An sẽ bất tử bởi nguồn sáng mà em dâng tặng cho cuộc đời.
Theo Tiền Phong