Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến bố, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.
Người bố trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung? Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của bố cho con mình".
Hằng ngày, bố âm thầm chăm sóc, lo toan, chẳng mấy khi nói lời tình cảm nên chúng mình coi đó là việc hiển nhiên và chẳng mấy để tâm. Nhưng sẽ có thời điểm, có sự việc nào đó khiến bạn nhận ra thì ra tình yêu sâu sắc của bố dành cho mình.
Đây cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên MXH và từ đây, nhiều câu chuyện cảm động về bố được chia sẻ.
1. Ba tui là người cực ít thể hiện tình cảm, rồi vì tụi tui bận học ba bận làm nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, tâm sự. Ngày bé chị em tui rất sợ ba, chỉ cần ba trừng mắt cái là biết ý lủi thủi đi liền chứ không dám trái ý nửa câu.
Rồi lớn lên từng ngày, đến khi chị em tui qua Nhật học thì có lần mẹ tui điện nói ba khóc, ổng nói biết vậy không cho tụi con đi. Rồi sau này có chuyện lớn hơn nữa mà tui là người chứng kiến ba tui khóc vì tui, vì thương con đến đứt ruột mà không biết phải làm gì cho nó.
Từ lúc đó tui tự hiểu, ngoài ba mẹ tui ra, không ai có quyền làm tổn thương tui - kể cả bản thân tui.
2. Ôn thi THPT có một buổi tối tôi ăn bánh mì, đang ăn thì nhận được tin nhắn của ba hỏi: “Con gái đang làm gì? Ăn uống gì chưa?”. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều chụp ngay cái bánh mì pate ăn dở gửi cho ba xem, tiếp đó ba tôi chỉ nhắn lại: “Con ăn uống cẩn thận ko lại đau dạ dày”, tôi đương nhiên tuân lệnh.
Mấy ngày sau mẹ điện cho tôi, nói chuyện được 1 lúc thì mẹ kể tối hôm tôi nhắn tin với ba gửi ảnh bánh mì khiến ba cả đêm không ngủ được, đêm hôm cứ lay mẹ dậy bảo nhìn tôi ăn bánh mì mà xót quá rồi còn đòi đêm hôm ra trường để thăm tôi, may mà mẹ ngăn lại. Nghe xong mà tôi khóc nức nở.
Ba rất thương và chiều con gái nhưng mà chả bao giờ nói lời ngọt ngào hết. Tất cả chỉ thể hiện qua hành động. 7 năm đi học xa nhà ba luôn tranh nhiệm vụ đi đón, không bao giờ chịu đưa đi học vì đưa đi về là có cảm giác như đem con gái bỏ ngoài đường.
Còn nhớ năm tôi học lớp 10, đau dạ dày nằm co ro một xó, không khóc, không kêu tiếng nào gọi được cho ba một cuộc điện thoại xong nằm im luôn. Lúc đấy thấy mình mạnh mẽ thế mà nghe thấy giọng ba rồi ba vào bế lên đưa đi viện là nước mắt nước mũi tèm lem hết. Chỉ muốn nói là yêu ba rất nhiều.
3. Khi còn bé nhà mình rất nghèo. Sáng nào mình cũng được bố chuẩn bị bữa sáng chu đáo hoặc cho tiền mua đồ ăn sáng. Đôi lúc mình để ý thấy bố uống một ly nước rất to trước khi đi làm, bố nói: uống nước tốt cho sức khoẻ. Chỉ là sau này mình mới biết rằng buổi sáng bố chỉ uống nước thôi còn đâu dành cho mình cả rồi...
4. Vì bố không nói nhiều, chỉ âm thầm yêu thương nên khó mà kể hết. Nhưng nói ngắn gọn nhất có thể thì gần như tất cả những "lần đầu tiên" của mình đều gắn liền với bố. Ngày đầu tiên đi học, quyển sách chữ đầu tiên, lần đi thi xa đầu tiên, lần chạy xe đầu tiên,...
Bố để ý và nhớ lâu đến mức có lần mình chỉ nói bâng quơ: "con nghe nói trà sữa chỗ này ngon lắm" mà mấy hôm sau tan học đã thấy trên xe bố treo một ly to đùng, buồn cười là bố bảo "vô xong không biết con thích cái gì nên bố chỉ đại luôn" (nhưng mà lại trúng gu mới đỉnh). Có điều nhiều khi bố để ý kỹ quá nên lúc nào đi dạy về, chẳng cần hỏi cũng mua toàn mấy thứ mình thích, cuối cùng phải trả bằng hai năm giảm cân.
Hồi trước không để ý nhưng tới khi đi học, đi làm ít về nhà, gặp khó khăn, buồn tủi gì cũng phải tự gồng mình thì sẽ nhớ bố lắm, về một cái là chỉ muốn ỷ lại hoặc làm nũng thôi.
5. Nói thật là ba mình chẳng tuyệt vời học cao hiểu sâu hiểu rộng gì. Nhưng có một câu chuyện như thế này.
Lúc đó ba mình bị người ta tông chấn thương sọ não. Nằm bệnh viện toàn dây rợ các thứ, mà ở nhà họ hàng anh em đã nghĩ rằng sẽ không qua khỏi. Chỉ có mẹ ở trên viện với ba thôi. Lúc mẹ bón sữa cho ba, ba chảy nước mắt bảo: “Mình ở đây không ăn uống được, con ở nhà thì không có mà uống, không có ai chăm”.
Mẹ bảo đấy là 1 trong ba lần hiếm hoi mẹ thấy ba khóc, khóc nhiều lắm. Thật may là ba đã vượt qua và sống khoẻ mạnh với tụi mình.
Thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng của bố. Trong mắt bố, con vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, chở che. Dù cuộc sống có khó khăn, bố sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời.
Bạn hãy yêu thương bố ngay khi có thể, vì chúng ta chỉ có một người bố trong cuộc đời này thôi.