Cô Tổng - Người vun đắp phong trào

Nguyễn Phương Trà
Trong tâm trí của nhiều thế hệ học sinh, cô là người nghiêm khắc, luôn giữ nét mặt uy nghiêm; học sinh chỉ nghe tiếng bước chân của cô phía ngoài hành lang là cả lớp đã phải ngồi im không ai dám làm sai quy định.

Người mà tôi muốn nhắc đến đó là cô giáo Đậu Thị Thúy An – Tổng phụ trách Đội trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh. Ẩn sâu vẻ bề ngoài ấy, cô lại là một người mang trái tim ấm áp, tận tụy và hết lòng vì học sinh. Cô không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng những hành động nhỏ nhặt mà cô làm đều chất chứa sự quan tâm thầm lặng.

cô giáo Đậu Thị Thúy An bởi cô đã giúp tôi rất nhiều từ câu chữ trong các bài diễn văn, chỉnh cho tôi từng chi tiết nhỏ nhất như cách cầm micro, tư thế đứng hay là ánh nhìn giao lưu với khán giả
Cô Đậu Thị Thúy An đã giúp tôi rất nhiều trong từng câu chữ ở các bài diễn văn

Tôi là học lớp 7, đã dần quen dần với cái khuôn khổ của môi trường học tập dưới mái trường THCS được xem là dẫn đầu toàn tỉnh. Nghĩ lại những ngày đầu tôi mới bước chân đến mái trường này đã được các anh chị lớp trên kể lại và lúc bấy giờ tôi cũng đã được thoáng qua bóng dáng của cô, tôi lại càng thêm lo lắng. Hễ cứ thấy cô ở đằng xa là tôi lại biến thành như một chú chuột nhắt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, bằng mọi cách luôn phải thể hiện tốt nhất nội quy trường lớp.

Tại một ngôi trường luôn dẫn đầu về mọi phương diện, từ giáo dục văn hoá đến giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh… thế nên, tất cả các hoạt động ở đây đều được chú trọng. Tôi thật sự may mắn, năm học lớp 6 tôi đăng ký vào câu lạc bộ MC thuyết trình, như một lời kết nối, cô giáo chủ nhiệm CLB đã giới thiệu tôi gặp cô Đậu Thị Thúy An. Từ đó, tôi được tiếp xúc và làm việc với cô Thúy An nhiều hơn, hai cô trò cũng dần dần gần gũi với nhau. Tôi đã chợt nhận ra rằng, cô thực sự không phải là như các bạn đang thầm nghĩ, mà thậm chí là chính tôi cũng thế.

Nhờ có cô, tôi ngày càng tự tin hơn trên sân khấu, bởi cô đã giúp tôi rất nhiều từ câu chữ trong các bài diễn văn, chỉnh cho tôi từng chi tiết nhỏ nhất như cách cầm micro, tư thế đứng hay là ánh nhìn giao lưu với khán giả... Cô chính là người đã khơi dậy niềm đam mê và sự tự tin, giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày.

Rất may mắn và vinh dự được đọc bản báo công dâng Bác tại tại Lễ dâng hương kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác Hồ
Tôi rất may mắn và vinh dự được đọc bản báo công dâng Bác tại Lễ dâng hương kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Tôi còn nhớ như in, tại Lễ dâng hương kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ, tôi rất may mắn và vinh dự được đọc bản báo công dâng Bác. Trước mấy ngày diễn ra sự kiện, cô giáo Thúy An đã lo lắng cho tôi rất nhiều, tập đi tập lại rất nhiều lần, dặn dò tỉ mỉ từng chi tiết từ trang phục đến sắc thái, phù hợp với sự kiện trang trọng và thiêng liêng này. Đó cũng chính là kỷ niêm vô cùng sâu sắc mà tôi có được.

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề, em xin được chúc cô sức khỏe và đây cũng là món quà mà em xin kính tặng cô.

Nguyễn Phương Trà – học sinh lớp 7A2, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô Tổng - Người vun đắp phong trào tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Lần đầu tiên

Hôm nay, lần đầu tiên Dũng được điểm 10 môn Văn - cái môn mà trong lớp ai cũng kêu "khoai" ...

Bài Góc ô mai khác

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" gây sốt trở lại

Nhiều người tìm mua tiểu thuyết ''Mưa đỏ'' của nhà văn Chu Lai sau khi xem phim điện ảnh cùng tên vì muốn hiểu hơn câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Ước mơ trẻ con

Quán trà sữa thức ăn vặt không lớn, chỉ đủ phục vụ chừng ba mươi khách cùng lúc, nhưng chỉ tám cô cậu “khách ruột” ấy vào là xem như hết chỗ vì mỗi đứa ngồi là thêm một cái ghế để cặp, thêm cái ghế gác chân. Chúng chiếm hết chỗ của khách khác nhưng được cái là rất mạnh gọi món.