Chứng nhân lịch sử
Vua Nguyễn chính thức xây dựng thành Vinh năm 1831 bằng đá ong kiên cố. Thành cổ là công trình kiến trúc thành lũy, lỵ sở của Nghệ An thời nhà Nguyễn. Thành kiến trúc theo kiểu Vô-băng (tên vị tướng người Pháp thiết kế nên cổng thành). Thành có ba cửa: tiền, tả, hữu tạo thành hình tam giác. Cổng thành từng chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh anh dũng của người xứ Nghệ chống quân Pháp, quân Mỹ. Bác Hồ từng nói chuyện, động viên người dân Nghệ An tại cổng thành này. Hiện nay, giữa ba cổng thành là sân vận động Vinh.
Cùng với hệ thống di tích thành cổ Vinh, cổng tiền (Tiền môn) được xếp hạng là Di tích quốc gia.
Dấu vết thời gian in hằn trên từng phiến đá ong, từng viên gạch. Rêu phong phủ kín khiến ai đi qua cũng phải lắng lòng chậm lại một chút. Trong ba cổng, cổng hữu là cổ kính nhất vì gần như vẫn còn nguyên bản, chưa trùng tu lại như cổng tiền và cổng tả. Cổng hữu cũng được sử dụng làm một làn đường cho dân cư qua lại. Cổng tiền, cổng tả đã được trùng tu lại khang trang, quanh năm phủ bóng cổ thụ xanh mát.
Thời gian, chiến tranh đã tàn phá công trình lịch sử này. Thành cổ Vinh quy mô, lừng lẫy khi xưa giờ chỉ còn là quá vãng. Ba cổng thành may mắn còn sót lại được người dân và chính quyền địa phương hết sức bảo tồn và gìn giữ.
Rêu phong trên lối vào cổng tả.
Người thành Vinh
Người dân Vinh thân thiện, gần gũi. Bạn có thể hỏi đường, hỏi thông tin về cổng thành bất cứ người dân nào nơi đây. Cổng thành nổi tiếng, là niềm tự hào của thành phố này. Ba cổng thành cách nhau không xa nên bạn có thể dễ dàng đi thăm thú.
Gần cổng thành có nhiều hàng quán đặc sản như: miến lươn, cháo lươn, ngô nướng... Dừng chân lại, vừa thưởng thức ẩm thực xứ Nghệ, vừa nghe các cô, các bác chủ quán kể chuyện xưa tích cũ về cổng thành. Thật thích thú! Khi trò chuyện cùng các “hướng dẫn viên du lịch không chuyên” nơi đây, tớ càng hiểu thêm về văn hóa, con người Nghệ An.
Qua cổng thành
Cổng hữu được sử dụng làm lối di dân sinh.
Thả từng bước chân chậm rãi đi qua cổng thành Vinh, trong lòng tớ lâng lâng một cảm giác khó tả. Thấy tự hào về đất nước mình, hạnh phúc vì được thỏa ước mơ khám phá và lắng đọng khi nghĩ về tiền nhân đã gây dựng nên non nước.
Thoảng đâu đây mùi rêu, mùi cỏ. Như phảng phất mùi thời gian! Tớ chợt nhận ra: Đến Vinh mà không tận mắt thấy cổng thành cao sừng sững uy nghi, không tự tay chạm vào từng thớ đá ong thành cổ thì chuyến đi của bạn dường như đã thiếu đi nhiều cảm xúc mất rồi!
Chinh Anh