Lễ rước Y trang và Hội cúng thần Ka tê

Lê Đức Dương
Hội Ka tê là ngày vui lớn nhất của người Chăm Bàlamon (theo Ấn Độ giáo) được cả cộng đồng khắp nơi tham dự chung vui.

Đặc sắc lễ rước Y trang trong hội Kate

Lâu nay nhiều người cứ gọi lễ Ka tê là Tết! Thực ra với người Chăm chỉ có Tết năm mới vào đầu tháng 3 âm lịch, tức năm mới theo lịch Chăm cổ gọi là Rija Nưgar. Còn Ka tê là hội cúng Po (Thần, hay vua nổi tiếng được tôn kính), xưa Ka tê được tổ chức cả tháng ở Pailei (làng) và tháp, nhưng nay làm gọn lại chỉ vui vài ngày vào đầu tháng 7 theo lịch Chăm (khoảng đầu tháng 10 lịch dương).

Khởi hành đi đón Y Trang thần Po Nagar do người Raglay đem tới trao.
Khởi hành đi đón Y trang thần Po Nagar do người Raglay đem tới trao.
Nổi trống chuẩn bị khởi hành đi đón Y trang.
Nổi trống chuẩn bị khởi hành đi đón Y trang.

Nhiều người dự hội Ka tê ở làng hay ở tháp như: Po Klonggarai hay Po Rome thấy cảnh rước kiệu liễn trang trọng có mang Y trang của Po (thần - vua) ở tháp đó. Y trang là áo của nhà vua đã hiển thánh hay thần nên chúng ta sẽ có rước Y trang vua Po Rome lên tháp mang tên ông, hay y trang thần Po Nagar ở đền của bà và đặc sắc nhất đậm chất văn hóa dân gian chính là lễ rước Y trang của nhà vua  Po Klonggarai lên tháp thờ ngài.

Bô lão rước Y trang khỏi làng đưa lên tháp chính hội.
Bô lão rước Y trang khỏi làng đưa lên tháp chính hội.
Đoàn đón qua cổng thôn  làng.
Đoàn đón qua cổng thôn làng.

Ngày xưa rất lâu rồi, do chiến tranh loạn lạc ở miền thảo nguyên Pangdurangga (miền Chăm). Các nhà vua, tướng lĩnh dân làng lên miền núi cao nơi có người anh em thân thiết Raglay nương náu. Cùng với đó gửi nhiều báu vật, cung đình cho người Raglay cất giữ trong đó có Y trang. Sau này thành tục lệ gửi Y trang các Po cho người Ralay cất, hàng năm dịp Ka tê thì người Ragalai sẽ đem Y trang xuống Pailay (làng Chăm) giao lại cho các làng để làm lễ Ka tê.

Các Cả sư,bô lão ngồi trong đền chờ giờ đi đón Y trang.
Các Cả sư, bô lão ngồi trong đền chờ giờ đi đón Y trang.

Trong số 3 điểm tổ chức Ka tê sôi động nhất là: Làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu rước Y trang Po InưNưgar; làng Chăm Hậu Sanh, Phước Hữu thờ rước Po Rôme; làng Chăm Phước Đồng, xã Phước Hậu (Khánh Hòa) rước Y trang Po Klong Garai.

Cảnh cúng đón  Y trang do đồng bào Raglay đem đến.
Đồ cúng đón Y trang do đồng bào Raglay mang đến.

Chỉ có làng Chăm Làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu (Khánh Hòa) rước Y trang Po InưNưgar tổ chức đón rước Y trang cầu kỳ bài bản. Đó là trước ngày cúng PoInưNưga ở đền ngài thì dân làng Hữu Đức với các cả sư, bô lão đi đón đoàn người Raglay đưa y trang trên núi xuống. Cả làng tổ chức rầm rộ, khiêng liễn, kiệu cờ trống vô cùng trang trọng đi đến điểm đầu làng vào buổi trưa để đón. Đến một vị trí giao ước nơi có đoàn người Ralay đem Y trang thần Po InưNưgar vào giỏ mây gọi là Ciet phủ vải đỏ chờ sẵn. Các bô lão sư cả, già làng cùng nhau bày hoa quả, trầm và lễ vật ra cúng để đón nhận Y trang, tạ ơn người anh em thân thiết cất giữ báu vật cho làng.

Xong rước Y trang Po về đền ở làng, lưu cất, chờ sáng sớm mai sẽ rước đem lên đền tổ chức thay xiêm y cho Po trang trọng.

Gia đình Chăm Baflamon ở đền thần Po Inư Nagar.
Gia đình Chăm Baflamon ở đền thần Po Inư Nagar.
Một bạn thiếu niên bên kiệu để đi đón y trang.
Một bạn thiếu niên bên kiệu để đi đón y trang.

Còn ở hai điểm tháp Po Rôme và Po KlongGarai thì không tổ chức lễ đón nhận mà người Raglay cùng đem Y trang xuống để chính hội Ka tê rước lên tháp hành lễ. Lễ rước này vô cùng trang trọng, lộng lẫy sắc màu dân tộc Chăm, là nét đặc trưng của hội Ka tê.

Lễ mở đền tháp cúng Po

Ở đền thờ mẹ xứ sở Po InưNưgar ở làng Hữu Đức hay ở hai cụm tháp nổi tiếng Po Roome hay Po Klonggarai lễ mở đền cúng thay xiêm áo cho thần (vua) là nét văn hóa đặc sắc hiếm có của người Chăm Bà la môn.

Rước Y trang ra khỏi làng Phước Đồng lên tháp PolongGrai.
Rước Y trang ra khỏi làng Phước Đồng lên tháp PolongGrai.

Nếu như người kinh có chùa, đền hay nhà thờ đặt tượng thì người dân ai cũng vào để thắp hương cúng vái thì với đền tháp thờ thần (vua) thì người dân thực tế không được vào hậu cung để chiêm bái. Ở hội Ka tê việc làm cao quý đó chỉ do 3 vị: Cả sư Po Dhya, bà bóng Muk Pajaw cùng thầy Kadhar làm. Cụ thể như sau: sư Po Dhya khấn xin mở cửa tháp (Pơh băng yang) bằng việc té nước lên bức phù điêu thần Shiva trên cửa tháp; Muk Pajaw (bà bóng) cùng thầy Kadhar thực hiện các nghi lễ: lễ tắm tượng thần (Mưnay Yang), lễ thay y phục cho ngài (Angui khan aw Yang) và đại lễ (Mưliêng Yang). Bên ngoài tháp các thầy Kadhar kéo đàn kanhi, hát thánh ca ca ngợi công trạng của Đức Vua.

Hội Ka tê không gọi là tết nhưng thời điểm cuối thu đầu đông và đầu mùa mưa, mùa hạnh phúc của miền thảo nguyên nên không khí rất giống ngày xuân sau đó. Nên ai cũng mong dự Ka tê.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lễ rước Y trang và Hội cúng thần Ka tê tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Săn thiên thạch giữa Sahara khắc nghiệt

Biến đổi khí hậu khiến nghề chăn dê ở Mauritania ngày càng khó khăn, nhiều người dân đã bỏ nghề để dấn thân vào hành trình săn thiên thạch trên sa mạc Sahara và rao bán qua TikTok, Facebook.

Hàn Quốc mùa thu đưa du khách lạc vào miền cổ tích lá đỏ

Không cần một lý do cụ thể, mùa thu tại Hàn Quốc luôn là thời khắc khiến trái tim xao động. Những cơn gió đầu mùa len lỏi qua từng con phố, sắc lá đỏ rực nhuộm kín núi đồi, những ngôi chùa cổ, cung điện trầm mặc, tất cả cùng vẽ nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục, lãng mạn đến nghẹn lời.