Ở trường chúng em, các thầy cô giáo luôn dịu dàng và tận tâm với học sinh. Nhưng có một cô giáo mà chỉ cần nhìn thấy từ xa, em đã cảm nhận được sự quen thuộc đặc biệt, vì đó chính là mẹ của em. Mỗi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt mẹ trên hành lang hay nụ cười mẹ giữa giờ ra chơi, em lại thấy như mình được tiếp thêm thật nhiều động lực.
Có lẽ rằng, trong cuộc sống, ai cũng có một người hùng của riêng mình. Có người hùng là chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc, có người hùng là bác sĩ cứu người, có người hùng là vận động viên mang vinh quang về cho đất nước. Còn với em “Người hùng nhỏ bé trong tim em” lại là mẹ của em – một cô giáo bình dị nhưng vĩ đại theo cách riêng của mẹ.
Mẹ từng kể rằng, ngày em cất tiếng khóc chào đời là một ngày không thể nào quên. Ca sinh ấy vô cùng nguy hiểm, các bác sĩ đã nói với mẹ rằng: “Chị có thể sẽ không qua khỏi.” Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh, đặt tay lên bụng và tự nhủ: “Dù có chuyện gì xảy ra, con của mình nhất định phải được chào đời.”
Khoảnh khắc ấy, mẹ nói rằng mẹ cảm thấy rõ từng nhịp đập bé nhỏ của em trong cơ thể mình. Mẹ biết rằng em đang chờ mẹ, trông cậy vào mẹ. Dù bác sĩ lo lắng, dù mọi người quanh mẹ hoảng sợ, mẹ vẫn cố giữ cho tâm mình thật vững. Mẹ hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình không được phép gục ngã.
Mẹ nghĩ đến tương lai của em, đến tiếng khóc đầu đời, đến cái nắm tay bé xíu, đến việc được ôm em vào lòng. Chính những suy nghĩ ấy đã trở thành sức mạnh giúp mẹ vượt qua đau đớn. Mỗi cơn đau ập đến, mẹ lại siết chặt tay hơn vào bụng, như thể đang che chở cho em bằng tất cả những gì mình có.
Mẹ nói rằng lúc ấy, mẹ không chiến đấu cho bản thân, mà chiến đấu cho sự sống của em. Và chính niềm tin “con nhất định phải được chào đời” đã giúp mẹ bước qua rào cản nguy hiểm nhất của cuộc đời mình. Và bằng tất cả tình yêu và nghị lực của một người mẹ, mẹ đã vượt qua ranh giới sinh tử để mang em đến với thế giới này. Từ giây phút ấy, mẹ chính là người hùng đầu tiên trong cuộc đời em.
Không chỉ là người mẹ dũng cảm, mẹ còn là cô giáo tận tụy. Mỗi ngày, em thấy mẹ đến trường với nụ cười tươi, cặp sách trên vai, luôn tràn đầy năng lượng để dạy dỗ học sinh của mình. Mẹ kể cho em nghe những câu chuyện vui về lớp học, về những bạn nhỏ biết cố gắng, và về niềm hạnh phúc khi học trò tiến bộ. Em nhận ra rằng: tình yêu thương của mẹ không chỉ dành cho em, mà còn dành cho bao thế hệ học sinh, đúng như lời mẹ thường nói: “Cô giáo cũng như mẹ hiền.”
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi ngàn lời tri ân đến mẹ – người mẹ, người cô của em và của bao học trò khác. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con sự sống, vì đã dạy con biết yêu thương, biết sẻ chia và biết sống tốt mỗi ngày.
Và trong ngày đặc biệt này, em cũng xin gửi lời yêu thương đến tất cả các thầy cô giáo trường Tiểu học Nguyễn Trãi – những người đang ngày ngày thắp sáng tri thức và vun đắp ước mơ cho chúng em. Em kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đầy ắp tiếng cười.
Người hùng nhỏ bé trong tim em – chính là mẹ yêu của em, và trong tim em còn có biết bao người hùng thầm lặng mang tên thầy cô TH Nguyễn Trãi!










