Lần đầu tiên tôi biết đến tên anh La Văn Cầu không phải qua sách báo, mà từ câu chuyện của cha tôi, được kể trong niềm vui và niềm tự hào lớn lao. Năm 1952, tôi còn là một thiếu niên đang học tại trường cấp I xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cha tôi là một cán bộ cách mạng, chiến sĩ thi đua cơ sở của khối cơ quan Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc, được đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, rồi trở về thăm gia đình.
Cha kể rằng anh La Văn Cầu là một trong bảy Anh hùng đầu tiên được tuyên dương tại Đại hội.
Qua lời kể của cha, câu chuyện về người chiến sĩ trẻ trong trận Đông Khê, về lòng dũng cảm và sự hy sinh của anh đã lay động trái tim tôi — một cậu bé đang lớn lên giữa những năm tháng kháng chiến. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ “anh hùng”, nhưng tôi cảm nhận được một điều giản dị: có những con người đã sống dũng cảm phi thường vì đất nước, vì đồng đội.
Ngày 12 tháng 6 năm 1955, tôi vinh dự được trở thành đội viên Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai tôi không chỉ là niềm tự hào của tuổi thơ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về lý tưởng và sự phấn đấu của một thế hệ thiếu niên lớn lên trong những năm tháng đất nước đang xây dựng cuộc sống mới.
Điều đặc biệt đối với tôi là chiếc khăn quàng đỏ ấy do chính anh La Văn Cầu — một người anh hùng bằng xương bằng thịt, một chiến sĩ đã đi qua những năm tháng chiến đấu gian khổ — tự tay thắt lên vai tôi, như trao cho tôi một phần lá cờ Tổ quốc.
Từ ngày ấy, hình ảnh anh La Văn Cầu cùng chiếc khăn quàng đỏ luôn là một phần ký ức không thể nào quên trong cuộc đời tôi.
Chiếc khăn nhỏ bé ấy đã trở thành hành trang tinh thần theo tôi trên chặng đường trưởng thành: từ một đội viên Thiếu niên Tiền phong, tôi phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, cán bộ Đoàn, rồi trở thành đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tốt nghiệp trường phổ thông cấp III Hà Nội, tôi được Nhà nước chọn cử đi học tập tại Liên Xô, trở thành kỹ sư, nhà khoa học ngành đo đạc - bản đồ, trở thành chuyên gia đối ngoại của Đảng, cống hiến trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và đối ngoại, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn lại hành trình ấy, tôi luôn nghĩ rằng những giá trị mình có được hôm nay có một phần bắt đầu từ chiếc khăn quàng đỏ năm xưa.
Ngày 2 tháng 9 năm 2025, trong không khí trang nghiêm của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, tôi bất ngờ nhìn thấy Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu ở vị trí danh dự trên lễ đài.
Giữa những người có công với đất nước, hình ảnh người anh hùng năm nào lập tức đưa tôi trở về ký ức của hơn bảy mươi năm trước. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy mình là cậu thiếu niên ngày nào được anh tự tay thắt chiếc khăn quàng đỏ lên vai. Cảm xúc ấy thôi thúc tôi phải tìm gặp lại anh.
Tôi đem câu chuyện ấy kể với người bạn cùng thời, anh Đỗ Như Cự - người cũng từng được anh La Văn Cầu thắt khăn quàng đỏ trong buổi lễ năm xưa. Chúng tôi thống nhất rằng phải tìm đến thăm anh, khi anh còn khỏe, để được bày tỏ lòng biết ơn của những thiếu niên ngày ấy, nay đã bước sang tuổi ngoài tám mươi.
Nói thì dễ, nhưng tìm được anh lại là một hành trình. Tôi đến ngôi nhà cũ của anh ở 167 Tây Sơn thì được biết anh không còn ở đó. Tôi tiếp tục tìm đến 258 Hoàng Quốc Việt, hỏi thăm nhiều người nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng anh đã chuyển đi từ lâu.
Chính lúc ấy, người đồng hành kiên trì nhất với tôi là vợ tôi, nhà giáo Ngọc Lan. Bà lặng lẽ tìm kiếm, dò hỏi từng đầu mối. Với kinh nghiệm công tác ở địa phương và mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể, bà gợi ý tìm đến Hội Cựu chiến binh để nhờ giúp đỡ.
Từ Hội Cựu chiến binh phường Đội Cấn, quận Ba Đình, rồi qua các đầu mối ở Hà Nội, từng manh mối dần hiện ra. Cuối cùng, chúng tôi gặp được đồng chí Trịnh Minh Quyền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Giảng Võ, nhờ đó biết gia đình anh La Văn Cầu đang sinh sống tại tòa nhà M5, chung cư số 91 phố Nguyễn Chí Thanh.
Hôm ấy, hai vợ chồng tôi đến nơi. Khi đứng trước sảnh tòa nhà, biết chắc đây chính là nơi anh ở, chúng tôi lại nhìn nhau bối rối. Trong lòng vừa vui mừng, vừa xúc động. Bao nhiêu năm mong gặp gỡ, giờ đã tìm được địa chỉ, nhưng mở đầu câu chuyện như thế nào sau hơn bảy mươi năm?
Có địa chỉ trong tay, tôi hẹn ngày cùng anh Đỗ Như Cự đến thăm anh La Văn Cầu. Gia đình anh đón tiếp chúng tôi bằng tình cảm chân thành. Phu nhân anh, bà Trần Thị Thanh, vui vẻ ra đón. Đồng chí Trịnh Minh Quyền cùng các con của anh là anh La Hồng Anh và chị La Hồng Điệp cũng có mặt trong buổi gặp gỡ đầy xúc động này.
Điều kỳ diệu là khi nhắc lại câu chuyện hơn bảy mươi năm trước, anh La Văn Cầu vẫn nhớ. Anh nhớ những thiếu niên năm ấy, nhớ buổi gặp gỡ, nhớ việc mình đã thắt khăn quàng đỏ cho những học sinh trường Phổ thông cấp II - III Hà Nội — ngôi trường dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đi kháng chiến trở về Hà Nội học tập, nay là trường Trung học phổ thông Việt Đức.
Tôi kể với anh rằng điều khiến tôi khâm phục không chỉ là những chiến công hiển hách của anh trong chiến đấu, mà còn là hình ảnh một người thương binh đã mất một cánh tay nhưng vẫn dùng cánh tay còn lại, bằng sự khéo léo và tấm lòng trìu mến, chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ ngay ngắn trên vai những thiếu niên ngày ấy.
Nghe câu chuyện, anh nở nụ cười vui, hiền hậu. Anh nhìn chúng tôi, xúc động nói: “Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời”.
Hai tiếng ấy không chỉ là niềm vui vì gặp lại những người thiếu niên năm xưa, mà còn là tình cảm đẹp đẽ giữa các thế hệ. Tôi nhận ra rằng người anh hùng không chỉ sống trong từng trang sử, mà còn sống trong ký ức của những con người mà họ từng gặp, từng truyền cảm hứng.
Ngày 24 tháng 6 năm 2026, được tin anh La Văn Cầu đã về với đất mẹ, tôi vô cùng thương tiếc. Tôi liền gửi điện chia buồn sâu sắc tới phu nhân và gia đình anh, đồng thời xin phép được đến thăm gia đình để thắp nén hương tưởng nhớ anh.
Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong giờ phút lễ tang Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đang diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, tôi không thể có mặt để tiễn đưa anh. Nhưng lòng tôi hướng về nơi ấy, hướng về người anh đã trao cho tôi chiếc khăn quàng đỏ và truyền cho tôi ngọn lửa niềm tin.
Tôi viết bài này như một nén tâm hương, mong được đặt trước bàn thờ anh khi có dịp đến thắp hương tưởng nhớ. Đó không chỉ là lời tri ân của một người từng được anh thắt chiếc khăn quàng đỏ, mà còn là lời tri ân của một thế hệ luôn ghi nhớ những người đã gieo mầm niềm tin và lý tưởng cho mình.
Xin vĩnh biệt Anh hùng La Văn Cầu.
Chiếc khăn quàng đỏ năm xưa vẫn còn đó.
Nó không chỉ nằm trên vai cậu thiếu niên ngày nào, mà đã trở thành một phần hành trang của cả một cuộc đời.
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026.











