Khi con người càng lớn, người ta lại càng trân trọng hơn một quãng đời hoa niên tươi đẹp được cạnh bên thầy cô, bạn bè. Những năm tháng cắp sách đến trường, những trò nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma… Đó là tuổi thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Biết bao kỉ niệm buồn vui mà khoảng thời gian này mang lại. Có lúc, ta muốn nó qua thật nhanh nhưng đến khi nó qua rồi thì chúng ta lại muốn bất chấp trở về.
Hồi ấy đi học, mấy nhỏ lớp tôi dữ như ‘bà chằn’ mà chẳng hiểu sao đám con trai cứ thích ghẹo, tôi cũng không ngoại lệ. Ghẹo mấy đứa con gái đến mức bị véo, xách tai, nắm tóc muốn điếng người. Vừa đau muốn khóc mà trong lòng lại thấy thỏa mãn kiểu gì?!
Nữ sinh cấp 3 chẳng ai lại từ chối nhìn tụi con trai cực "rù quyến" khi chơi thể thao cả. Rồi lén tặng nước, tặng khăn lau, những rung động đầu đời pha lẫn chút ‘xí hổ’ ấy thế mà không bao giờ tôi có thể tìm lại được.
Rồi cả những ngày hè, ngồi học dưới cái thời tiết oi ả chỉ mong hết giờ. Cứ tầm 2-3 phút trước giờ nghỉ là tôi lại xin ra ngoài trước với lý do đi ‘giải quyết nỗi buồn’, thế rồi ra đến cửa tôi như ‘super sonic’ phi như bay xuống căng tin để mua cây kem xua tan cái nóng, nó thỏa mãn lắm các bạn ạ!
Chưa hết, giải khát xong tôi lại ‘thủ’ cho mình mấy thứ đồ chống đói để nạp năng lượng. Chưa kịp ăn xong thì đã hết giờ giải lao tôi đành phải xử trong giờ học. Ăn vụng trong giờ ấy thế mà nó ngon đặc biệt, khó tả lắm. Học đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn food blogger tương lai thôi.
Bên cạnh những món ăn siêu ngon, siêu rẻ ở thế giới bên kia bức tường trường học, thì những cửa hàng cho thuê truyện tranh cũng chính là điểm ghé lý tưởng của mấy đứa con gái. Truyện tranh tình cảm học đường của Hwang MiRi, Han YuRang lúc nào cũng trong trạng thái "đang có người thuê", vài hôm tiếp theo đến thì bà chủ quán bảo là cuốn đấy có người mua mất rồi, đành tiếc hùi hụi ra về.
Nhắc đến thời học sinh thì "cay" nhất vẫn là chuyện làm bài tập về nhà. Đã bảo "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", đã hứa là hôm nay không làm bài tập về nhà, sao mình tôi là đứa phải cầm vở, bút lên góc lớp vừa đứng vừa chép bài?
Nhớ nhất những buổi xả ‘xì trét’ tại lớp. thi xong rồi nên thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho ‘xõa’ muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thiếu bước mở buổi liveshow trong lớp. Vừa vui vừa sợ, nên phải cử một đứa ra đứng trước cửa lớp để canh me đề phòng ban giám hiệu đi qua là mất thi đua.
Cứ ngỡ lên cấp 3 là chỉ có học và học nhưng không! Điển hình là những buổi văn nghệ 26/3và 20/11 bao nhiêu giọng ca giấu mặt, dancer đường phố không chuyên, dân nhảy cover Kpop của cả khối từ đâu đến đều bước ra để so tài. Nhiều tiết mục văn nghệ hài hước bá đạo nhất vũ trụ cũng ra đời từ đây. Vui thực sự.
Rồi thời gian trôi qua, tất cả cũng chỉ còn là những ký ức tuổi học trò thật đẹp. Thanh xuân vốn trôi qua nhanh lắm, tuy để lại nhiều nuối tiếc nhưng cũng để lại cho chúng ta những kỷ niệm thật đẹp. Đó là khoảng thời gian vô tư ít âu lo, là những năm tháng bên bạn bè thầy cô… Để rồi khi đã lớn khôn, trưởng thành chỉ ước được quay lại thời điểm đó một lần nữa, tận hưởng những điều tuyệt vời nhất.