Suy nghĩ thế nào bây giờ?

Bạn thấy cuộc sống thế nào? Ông bà, cha mẹ, thầy cô, sách báo… luôn khuyên ta sống với tâm sáng, thánh thiện. Vậy mà, thực tế vẫn có những chuyện không hay, thậm chí còn khá tày trời vẫn diễn ra. Để xảy ra những câu chuyện đó có thể chính là người thân, phụ huynh và thầy cô giáo của chúng ta. Thật đáng tiếc! Có cô giáo Hiệu trưởng ở Hà Nội ngồi xe taxi đi vào sân trường để gây tai nạn cho học sinh của trường mà không dám nhận lỗi kịp thời. Một cô giáo ở Long An bị phụ huynh nọ bắt quỳ gối để trả đũa cô vì đã bắt con họ quỳ gối. Vừa rồi rộ lên câu chuyện một thầy giáo được giao máy quét chấm bài đã tự ý sửa điểm của các học sinh thi tốt nghiệp THPT ở Hà Giang… Đấy là những sự việc đau đầu bị báo chí và mạng xã hội phanh phui. Ngoài ra chúng mình còn được chứng kiến tận mắt những cảnh tiêu cực khác cũng hết sức xa lạ trước quy chuẩn của đạo đức xã hội xung quanh mình.

Quan điểm thế nào đây?! Từ nay khỏi lo học tập những tấm gương tốt, khỏi lo áy náy mỗi khi mình gian dối (giả thiết như thế)? Có chút lúng túng đấy! Nhưng không sao. Chuyện đâu sẽ có đó.

Tiêu cực luôn là thiểu số

Nên suy ngẫm thế này… Cuộc sống của con người và nói các bạn đừng cười nhé, kể cả của các loài vật, cũng có những quy chuẩn ứng xử và đạo đức nhất định hoặc bất thành văn hoặc thành văn, đòi hỏi mỗi con người, hay mỗi con vật đều phải tuân thủ nó rõ ràng và triệt để. Ví dụ, luật của con người trước là bất thành văn, sau được qui định rõ ràng trong văn bản (gọi là thành văn) rằng con người không được dối trá, trộm cắp. (Loài vật thì chỉ có luật bất thành văn, dĩ nhiên rồi).

Rõ ràng không ai có thể tự cho phép mình phạm những tội lỗi đó. Nhưng tất nhiên, xã hội rộng lớn mà, vẫn có người vi phạm. Người vi phạm có thể là bất kỳ ai, kể cả những người mà ta cho là cao quý nhất. Nhưng những người như thế không nhiều. Họ có thể là một vài người, có thể vài chục, vài trăm, thậm chí hàng ngàn… Song dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ là thiểu số ít ỏi, chứ không phải số đông trong hàng triệu con người của một quốc gia, hay hàng tỷ người của cả Trái đất. Họ phạm lỗi đâu có được phép công khai. Nghĩa là vi phạm phải lén lút và gây ra tội lỗi xong thì cứ nơm nớp lo che đậy và sợ hãi đón chờ ngày bị “đem ra ánh sáng”.

Trước một số tiêu cực xã hội:  Kì 1: Bạn có dao động không?! 1

Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam (gồm cả những nhà giáo) rất ngưỡng mộ Trường TH Nguyễn Khuyến (Ngô Quyền, Hải Phòng) bởi thầy giỏi, trò thông minh. Năm nào Hiệp hội cũng sang thăm trường một lần để cổ vũ và học hỏi.

Dí dỏm câu chuyện của đàn sư tử. Tạo hóa sinh ra, các sư tử cái phải bỏ công sức đi săn mồi cho soái ca là các sư tử đực. (Một kiểu ga lăng ngược với tư duy của xã hội loài người). Luật tạo hóa là như thế, nhưng đôi khi vẫn có những sư tử cái săn được mồi là tự ý lén lút đánh chén trước thậm chí chỉ chén một mình (ăn mảnh), không đem về cho soái ca đang đợi. Cô sư tử nào dám cả gan như thế tức là phạm lỗi và cô ấy rất ân hận, lo lắng trước hành vi xấu xí của mình, chứ đâu có được thanh thản, tự tin. Loài vật mà cũng có tâm trạng thế đó.

Do vậy, thiểu số con người hay con vật vi phạm luôn không thể là tiêu biểu của xã hội. Và kẻ vi phạm luôn phải ân hận, day dứt. Chẳng có ai, cho dù có "yêng hùng" tới đâu, cũng không dám tuyên bố hùng hồn rằng tôi là người đã vi phạm đạo đức xã hội cả. Cho nên có ai đó vi phạm, bất kể họ có nhân thân như thế nào, trẻ em hay người lớn, học trò hay phụ huynh… cho dù có được số đông hay mạng xã hội thổi lên ầm ĩ, đều không thể thể hiện đó là bản chất của toàn xã hội.

Bởi thế, chúng mình cứ tự tin hành thiện: học tập, tu dưỡng, sau này lao động, kiếm sống đàng hoàng, minh bạch, đúng lương tâm và pháp luật. Không thể vì những câu chuyện tiêu cực đã xảy ra, và xác định rằng chúng sẽ còn xảy ra nhiều nữa trong lịch sử tồn tại của xã hội loài người, mà bị dao động và bắt chước là xong đâu.

Nghĩ thế này mới là đẳng cấp.

Trước một số tiêu cực xã hội:  Kì 1: Bạn có dao động không?! 2

Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 59 - năm 2018 tại Romania đều đoạt giải (1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng). Thành tích tương tự như thế này vẫn diễn ra hàng năm dành cho các đoàn học sinh của chúng ta đi thi Quốc tế các môn học.

Nghĩ sâu hơn, chúng mình hiểu điều quan trọng dưới những mái trường là sự cố gắng, tận tâm của hàng vạn thầy cô giáo đã và đang trổ hết tâm trí, nghị lực để truyền kiến thức và kỹ năng cho muôn vàn học trò yêu thương. Học trò nước Việt ngày nay thường xuyên đem bút giấy, trí tuệ đi dự thi Quốc tế nhiều môn học và luôn giành những giải cao mỹ mãn, không hề thua kém các bạn khắp 5 châu, thậm chí có thể nói rằng luông ngang ngửa ở những TOP trên. Nhiều đoàn giáo viên từ các nước G7, những quốc gia phát triển nhất thế giới, và nhiều quốc gia khác tới thăm các trường học Việt Nam đều tấm tắc khen rằng các thầy cô Việt Nam dạy học rất giỏi. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ xuất sắc của Ngành Giáo dục nước ta.

Bởi mạng xã hội hay thổi bùng mấy tiêu cực lặt vặt để câu view và có không ít người căn cứ vào đó cố tình đánh giá rằng Nền Giáo dục nước nhà là yếu kém. Đó là một suy nghĩ rất thiển cận, thiếu chính xác và thiếu công bằng. Nếu là người có tâm, chúng mình sẽ thấy ngược lại rằng: Nền Giáo dục đang rất phát triển bất chấp một vài tiêu cực đang bị thổi bùng. Và chúng mình có thể tin tưởng và tự tin học tập dưới những mái trường tuyệt vời của đất nước hôm nay. Đó là điều khẳng định. Và ai có suy nghĩ như thế mới là người có đẳng cấp.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mời các bạn đón đọc kì tiếp theo vào ngày kế tiếp sẽ có những câu chuyện trải lòng của các nhà giáo, nhà báo, quân nhân về học hành, thi cử rất cảm động, không thể không đọc được.